Kẻ quá hiền lành sẽ trở thành kẻ thất bại trong xã hội “cá lớn nuốt cá bé”
Cuộc sống không phủ nhuộm một màu hồng như chuyện cổ tích. Cô Tấm dù khóc lóc đến đâu, cũng chẳng thể gặp được ông Bụt biến ra quần áo đẹp để đi gặp vũ hội. Nàng Bạch Tuyết sau khi cắn trái táo, dù tình yêu của hoàng tử có sâu đậm thế nào cũng chẳng thể khiến nàng sống lại. Hiền lành bạn sẽ được mọi người yêu quý. Nhưng nếu quá hiền lành, cả tin, nhu nhược, yếu đuối, bạn cũng sẽ phạm một tội lớn nhất: là không trân trọng chính bản thân minh, sớm muộn cũng bị tiêu diệt trong một xã hội cá lớn nuốt cá bé.
Thành công không dành cho những kẻ quá hiền lành, chỉ biết khóc lóc và trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Ở hiền sẽ gặp lành. Nhưng nếu không tự giác đứng trên đôi chân của mình, thì chẳng thần phật nào có thể cứu giúp nổi.
Thế giới vốn khắc nghiệt, chứa đựng muôn vàn cạm bẫy. Chỉ có trẻ nhỏ, mới được có quyền hoàn toàn lương thiện, nhìn đời với cặp mắt màu hồng. Còn chúng ta, những người trưởng thành, hãy biết mở to mắt và nhìn rõ từng chiếc đinh nhọn nằm rải rác trên đường đời. Sống hãy biết tỉnh táo và mở to con mắt. Ngoài cha mẹ ra, đừng hy sinh tất cả hay hoàn toàn tin tưởng vào ai.
Sống hãy giữ một cái đầu lạnh, trái tim nóng và cặp mắt tinh tường
Nhà văn Chekhov có một câu chuyện ngắn thế này: Có một người đàn ông đang xem phim trong rạp, thì vô tình hắt hơi vào mặt một vị sĩ quan. Người đàn ông xin lỗi viên sĩ quan đến ba lần đến năm lần dù cho ông đã nói không sao và ông ta cảm thấy phiền phức. Cuối cùng, sau khi bị người sĩ quan kia mắng, anh ta đã la hét.
Vậy, câu chuyện trên dạy chúng ta bài học gì? Trong cuộc sống, ta nghĩ bản thân lương thiện, làm điều tốt, nhưng lại không đến nơi đến chốn, đi ngược lại lợi ích của người khác, thậm chí còn làm phiền đến cuộc sống của họ. Làm người tốt không hề sai, nhưng hãy tốt đúng cách. Dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ, trái tim nóng để yêu thương và cặp mắt tinh tường để phán đoán hoàn cảnh. Bằng không, chắc chắn bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn bởi lòng tốt của mình.