Khi về già, chúng ta có sống hạnh phúc hay không phần lớn phụ thuộc vào thể trạng của con cái chúng ta. Việc già đi là chuyện bình thường, chúng ta có thể chấp nhận sinh, lão, bệnh, tử nhưng khi con cái đến tuổi trung niên và có cuộc sống vô cùng tồi tệ thì chúng ta không thể chấp nhận được.
Rõ ràng, khi về già, nỗi buồn lớn nhất không phải là già hay bệnh tật mà là làm những việc sau đây cho con cái.
Con cái đã ngoài 40 tuổi mà vẫn cần tìm bạn đời và chưa có con nối dõi
Người xưa nói: “Có ba tội bất hiếu, trong đó không có người nối dõi là tội lớn nhất”. Việc một gia đình đánh mất sự gắn kết với con cái là điều không thể chấp nhận được.
Có thể gia đình không giàu có nhưng người lớn tuổi đều mong gia đình hạnh phúc. Những ngày nghỉ lễ, con trai con gái đưa cháu về nhà ăn cơm đoàn tụ, người già bận rộn mấy ngày mà không thấy mệt.
Con cái ở độ tuổi 30-40 vẫn muốn cha mẹ sắp xếp hôn nhân, điều này minh họa cho 3 tình huống rất tồi tệ.
Đầu tiên, con cái lấy chồng rồi ly hôn, sau đó không tìm được người bạn đời phù hợp, hoặc không bao giờ thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại.
Thứ hai, sau khi các con lấy chồng, chúng lại trở thành góa phụ. Nghĩ mà xem, một người trung niên sẽ không thể chịu nổi hoàn cảnh như vậy, cha mẹ cũng sẽ đau lòng.
Thứ ba, con cái không muốn lập gia đình, lập nghiệp. Chúng cứ phá bỏ mọi thứ và vứt bỏ quan niệm kết hôn, sinh con.
Cha mẹ hết lần này đến lần khác sắp xếp các cuộc hôn nhân, buộc con cái phải hẹn hò mù quáng hoặc tham gia vào một số hoạt động nhất định. Nhưng bọn trẻ lại từ chối thẳng thừng. Sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ ngày càng trở nên rõ ràng.
Con cái chưa lập gia đình, hiếm muộn khiến cha mẹ già phiền muộn, lo lắng, mọi nỗ lực của cha mẹ dường như vô nghĩa.
Chăm lo cho con cái nhưng con lại chọn lang thang khắp nơi mà không thèm để ý đến gia đình
Ở nhiều vùng nông thôn, bạn sẽ thấy “người già và trẻ em” ở lại trong khi những người trung niên ra ngoài làm việc. Dù làm việc vất vả nhưng người già vẫn vui vì có thể giúp đỡ được còn cái. Nhưng ở một số gia đình, người già và trẻ em bị bỏ lại phía sau, trong khi người trung niên biệt tăm biệt tích.
Khi người trung niên tự mình kiếm tiền và tiết kiệm thì dù sao họ cũng sẽ không chu cấp chi phí sinh hoạt cho người già, ngay cả chi phí mua quần áo cho con cái và đi học đều do người già gánh chịu. Những người trung niên không nói cho gia đình biết nơi họ đi làm, họ thường xuyên mất tích và không về nhà trong vài năm.
Khi cuộc hôn nhân của một người đàn ông trung niên thất bại, anh ta để lại con cái cho ông già, rồi lang thang khắp nơi, hoặc tìm bạn đời khác, ở nhà khác lâu dài và không quan tâm đến con cái ở quê.
Những người trung niên kém cỏi đến mức không đủ tiền nuôi con hoặc tiêu hết số tiền kiếm được cho bạn bè, và họ không quan tâm đến việc cha mẹ nuôi dạy con cái ở quê hương khó khăn như thế nào
Bất kỳ tình huống nào được liệt kê ở trên sẽ là một thảm họa đối với bất kỳ gia đình nào.
Những đứa trẻ vô trách nhiệm với gia đình và coi hôn nhân như trò trẻ con đang trá hình làm cha mẹ vất vả, xấu hổ. Khi con cháu ăn uống ở nhà ông bà mà không có ai lo chi phí sinh hoạt thì đó thực chất là một hình thức gặm nhấm người già, rất bất lực.
Con cái báo nợ, bố mẹ phải gánh nợ thay nhưng không biết ơn
Ngoài đời, cũng có một số người về hưu dùng quỹ hưu trí của mình để cho con cái vay. Kết quả là chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Khi các khoản vay khác nhau của con cái được chuyển cho cha mẹ già, con cái rất biết ơn và có thể từ từ trả nợ trong tương lai. Nếu trẻ không biết ơn thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích.
Cha mẹ cảm thấy rất khó chịu khi phải gánh khoản nợ thế chấp do khoản đầu tư ngẫu nhiên của con cái họ gây ra. Nhưng phải nói gì đây? Bạn không thể làm lơ, bỏ con cái được.
"Người xưa nói: "Đừng đợi khát nước mới đi đào giếng." Là cha mẹ, đừng đợi đến tuổi già mới phàn nàn về những khuyết điểm của con cái ở độ tuổi trung niên. Bạn nên giáo dục con ngay từ khi còn nhỏ.
Nếu không muốn bị con cái kéo xuống thì phải để con phấn đấu thành công và tự mình trở thành tài năng.
Tất nhiên, khi cha mẹ đã già và con cái ở độ tuổi trung niên không được như mong đợi, chúng ta vẫn phải thực hiện những thay đổi tích cực và không thể chờ đợi tình huống tồi tệ hơn xảy ra.
Đầu tiên, hãy thiết lập những nội quy trong gia đình để trẻ biết mình phải chịu trách nhiệm gì và tiêu chuẩn để trở thành người tốt là gì. Chẳng hạn, nếu con cái để lại cho cha mẹ già thì phải trang trải chi phí sinh hoạt.
Thứ hai, hãy lập những kế hoạch dài hạn và để con bạn bắt đầu thay đổi ở độ tuổi 30-40. Điều này có thể coi là sự bù đắp cho tình trạng trước khi quá muộn để lập gia đình và lập nghiệp.
Thứ ba, cha mẹ phải học cách tàn nhẫn, không thể hứa hẹn mọi điều với con cái. Việc từ chối giúp đỡ con sẽ tạm thời dẫn đến một mối quan hệ cứng nhắc nhưng nó cũng sẽ buộc con bạn phải tự tìm ra giải pháp.
Người già nên nhớ rằng nếu sức yếu thì không thể gánh vác nặng, sẽ làm tổn thương cơ thể và buồn bã. Bạn có thể giúp đỡ con cái mình một lúc, nhưng không thể chăm sóc hết thế hệ này đến thế hệ khác mới là tình yêu đích thực.