TIN TỨC » Kiến thức

Ông già nhà quê nói “Nhà nghèo không nuôi gà, nhà giàu không nuôi cừu” có cơ sở khoa học nào?

Thứ năm, 09/02/2023 22:35

“Nhà nghèo không nuôi gà, nhà giàu không nuôi cừu” đó là câu nói được các cụ già nông thôn đúc kết trong kinh nghiệm sống lâu năm của mình, đồng thời cũng chứa đựng những chân lý khoa học nhất định.

1. Nhà nghèo không nuôi gà

Vì sao "nhà nghèo không nuôi gà"? Nuôi gà phải có thức ăn, nhà lại nghèo, lấy đâu ra cái ăn, đây là khó khăn đầu tiên. Cùng với việc nuôi gà có hàm lượng kỹ thuật cao, nếu làm không tốt, một khi dịch bệnh xảy ra gà có thể chết sạch, cuối cùng mất trắng. Do đó, rất đáng để không nuôi gà nếu bạn nghèo.

Lý giải cụ thể:

“Nhà nghèo không nuôi gà”, ai cũng biết ruột gà có hệ tiêu hóa rất tốt. Hễ người ta thấy gà, trừ lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, chúng còn dùng hai móng vuốt bới đất và cái mỏ sắc nhọn của mình để mổ vào bới tìm thức ăn đất bất cứ lúc nào. Có thể thấy rằng nếu không đủ thức ăn để nuôi gà thì gà sẽ không bao giờ no.

Trong khi người dân nghèo, ăn no còn chưa có thì lấy đâu ra mà nuôi gà? Người nghèo dù có chút ít thức ăn cũng không nỡ dùng để nuôi gà, vì họ cũng muốn dành dụm tuổi già trước đã, rồi mới tính chuyện lâu dài. Vì lý do này, trong hoàn cảnh khốn cùng, người nghèo không nuôi gà.

Hơn nữa nuôi gà rủi ro cao, khó phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch gà, thông thường nếu mắc bệnh dịch gà thì gà sẽ chết hàng đàn trong hai, ba ngày. Vì ba lý do trên, người nghèo nói chung không nuôi gà.

2. Người giàu không nuôi cừu

Trước đây, chăn nuôi cừu thường dựa trên việc thả giống, thứ nhất, chu kỳ cho ăn kéo dài. Thứ hai là cần lao động mạnh để nuôi và quản lý đàn cừu tốt. Thứ ba là cừu quá nhiều, trong quá trình chăn thả rất dễ làm hỏng mùa màng, gây ra rất nhiều phiền toái. Do đó, câu nói "người giàu không nuôi cừu" xuất hiện là vậy.

Lý giải cụ thể:

Như chúng ta đã biết, cừu là động vật ăn cỏ, hệ tiêu hóa của chúng cũng rất tốt, cừu ăn ở đâu ị ở nấy. Nếu một đàn cừu lớn vừa đi qua trước mặt mọi người, khi đàn cừu bỏ đi, tất cả phân cừu đều bị bỏ lại trên mặt đất.

Từ đó có thể phán đoán rằng không thể nuôi nhốt cừu trong thời gian dài, vì cừu cần rất nhiều cỏ non mỗi ngày nên người ta phải lùa cừu lên núi ăn cỏ. Đồng thời người ta cũng biết được tập quán sinh hoạt của cừu, cừu không thích ở những nơi bằng phẳng.

Hơn nữa, không có cỏ mềm để ăn ở những nơi bằng phẳng. Để có được một lượng lớn cỏ lấp đầy dạ dày, cừu thường rèn luyện khả năng leo vách đá và băng qua khe núi. Trong hoàn cảnh như vậy, bầy cừu chạy rông khắp vùng núi và đồng bằng để tìm cỏ non. Lúc này, ngọn núi đầy cỏ đã trở thành sân chơi của đàn cừu, chúng nô đùa trên vách đá, không còn lắng nghe tiếng kêu của người chăn cừu nữa.

Sau khi chứng kiến ​​khả năng của cừu, người giàu có dám nghĩ đến việc chăn cừu?

Con nhà giàu không thiếu tiền lại còn có của ăn của để, ai muốn chịu cái tội này. Hơn nữa, nuôi cừu cũng rủi ro, dịch bệnh ở cừu cũng khó phòng và chữa, chúng chết rất nhanh. Người xưa thường nói “phú quý đầu bạc”, xưa nuôi cừu chưa có “bảo hiểm”, ai nỡ sống sung túc nhà giàu mà liều lĩnh thế này, tội gì mà khổ. Vì vậy, câu nói “nhà giàu không nuôi cừu” đã được truyền từ bao đời nay.

Tất nhiên, “nhà nghèo không nuôi gà, nhà giàu không nuôi cừu” chỉ là “tục” ở một số nơi trong quá khứ. Không có lý do khoa học nào, và ngày nay, nó rõ ràng là không nhất thiết phải đúng.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)