Trong một số bộ phim, bạn có thể thấy người phương Tây mặc quần đùi trắng có thêu ren cách đây hàng trăm năm. Nhưng loại quần đùi này mặc vào không thoải mái, chất liệu rất ngột ngạt và nặng nề. Mãi cho đến khi một người phát minh ra bikini và sau đó cải tiến đồ lót thì ngày nay chúng ta mới có đồ lót. Người phương Tây thoáng như vậy mà còn mặc quần đùi, vậy thì phụ nữ thời xưa mặc gì bên trong?
Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với chiếc áo yếm (nịt bụng), là loại áo lót của phụ nữ, chủ yếu dùng để che ngực và bụng. Nhưng chính xác thì họ mặc gì ở phần dưới cơ thể?
Bạn phải biết rằng mọi người thời đó rất bảo thủ và có những yêu cầu khắt khe hơn đối với phụ nữ. Trước khi kết hôn, họ rất ít khi ra ngoài, nếu có người lạ chạm vào da thịt hoặc nhìn thấy cơ thể của họ thì họ phải lấy người đó, nếu người đó không đồng ý thì họ chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của mình bằng cái chết.
Yêu cầu đối với phụ nữ thời đó khắt khe như thế nào? Đó là, ngoại trừ tay và mặt, còn lại không thể để nam nhân nhìn thấy những bộ phận khác trên cơ thể, do vậy phụ nữ thường mặc quần áo cao cổ, ôm sát cổ, tay áo cực dài, một số người, váy dài đến tận dưới chân, không những không thấy chân mà ngay cả bàn chân cũng gần như không nhìn thấy. Nếu một người đàn ông lạ cởi giày của một người phụ nữ thì đó sẽ là hành động ô uế.
Vậy làm cách nào để họ bảo vệ vùng kín nhất?
Trên thực tế, tập quán của mỗi thời đại là khác nhau, trước thời nhà Hán, phụ nữ không mặc quần lót, tức là họ trực tiếp mặc váy và 'thả rông' (không mặc), vì vậy vào mùa hè, dù trời nóng mấy cũng không được nhấc váy lên hoặc đứng lên cao. Sau khi nhà Hán phát minh ra một loại quần hở đáy, cũng là một loại quần tây nhưng được xẻ đũng quần để có thể hoạt động rất tiện lợi. Mãi đến thời 420 sau CN, phụ nữ mới có quần đũng, lúc bấy giờ môn cưỡi ngựa cũng rất phổ biến khi nơi mà quần ống đũng được hình thành.