Khi nhắc đến Gia Cát Lượng, mọi người đều không thể quên hình ảnh một người quân sư tận tụy, mưu lược và trung thành đến phút cuối cùng.
Tuy nhiên, một câu chuyện ít người biết đến là vào lúc Gia Cát Lượng qua đời, ông yêu cầu trong miệng mình được đặt 7 hạt gạo. Việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa về văn hóa và tín ngưỡng của người xưa.
Lòng trung thành không đổi thay
Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo trong miệng khi chết (Ảnh minh họa)
Gia Cát Lượng là một người trung thành tuyệt đối với nhà Thục Hán và đặc biệt với vị hoàng đế mà ông phục vụ - Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng vẫn tiếp tục tận tụy cống hiến sức lực để bảo vệ cơ đồ mà Lưu Bị đã dựng lên, đồng thời thực hiện ước nguyện khôi phục nhà Hán của người chủ quá cố. Trong suốt quãng thời gian phụng sự, ông luôn giữ tinh thần “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.
Câu chuyện Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo trong miệng khi chết thực chất phản ánh tấm lòng trung kiên của ông đối với đất nước và vị hoàng đế của mình. Theo ghi chép trong "Tam Quốc diễn nghĩa", trước khi qua đời tại chiến trường Ngũ Trượng Nguyên, Gia Cát Lượng đã căn dặn trợ lý của mình rằng ông không muốn bị chôn cất ngay lập tức và phải ngậm 7 hạt gạo trong miệng để che giấu cái chết của mình. Hành động này nhằm mục đích đánh lừa kẻ thù, đặc biệt là Tư Mã Ý, để tránh cho quân Thục bị đánh úp khi thiếu vắng người lãnh đạo.
"Ngậm gạo" và các tập tục văn hóa Trung Quốc
Trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, việc người chết ngậm vật gì trong miệng không phải là điều xa lạ, và thường phản ánh địa vị xã hội của người đó. Đối với những người có địa vị cao như vua chúa, vật ngậm thường là ngọc – tượng trưng cho sự cao quý và trường tồn. Đối với các quan chức và tướng lĩnh như Gia Cát Lượng, vật ngậm thường là gạo, bởi gạo biểu trưng cho sự sống, cũng như sự gắn bó với đất đai và nhân dân.
Số lượng 7 hạt gạo mà Gia Cát Lượng ngậm trong miệng không phải ngẫu nhiên mà có liên quan mật thiết đến tín ngưỡng dân gian của người Trung Quốc. Theo tín ngưỡng cổ xưa, số 7 có một vị trí đặc biệt, liên quan đến nhiều câu chuyện thần thoại và quy ước tâm linh. Một trong những câu chuyện phổ biến từ xa xưa cho rằng linh hồn của người chết sẽ trở về nhà vào ngày thứ 7 sau khi qua đời để ăn cơm cúng của gia đình. Hành động cúng lễ vào những mốc thời gian như 7 ngày, 49 ngày không chỉ là cách để tưởng nhớ người đã khuất mà còn giúp họ siêu thoát và yên nghỉ nơi chín suối.
Ngoài ra, số 7 còn xuất hiện trong nhiều câu chuyện liên quan đến các vì sao và thiên văn. Trong văn hóa dân gian, người xưa tin rằng mỗi người khi sinh ra đều gắn liền với một ngôi sao trên bầu trời, và khi người đó qua đời, ngôi sao của họ cũng sẽ lụi tàn. Sự xuất hiện của số 7, liên quan đến Bắc Đẩu Thất Tinh cũng là biểu tượng của sự dẫn đường, giúp người sống và cả linh hồn người chết tìm được hướng đi đúng đắn.
Chiến lược tinh tế trong cái chết
Việc Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo và cẩn thận căn dặn về lễ tang của mình không chỉ là những hành động mang tính tín ngưỡng mà còn là một chiến lược quân sự tinh tế. Gia Cát Lượng nhận ra rằng nếu tin tức về cái chết của mình lan truyền, quân Thục sẽ mất đi nhuệ khí và rơi vào thế yếu trước kẻ thù. Chính vì vậy, ông dùng sự che giấu để kéo dài thời gian, giúp quân Thục có thể rút lui an toàn khỏi Ngũ Trượng Nguyên mà không bị kẻ thù Tư Mã Ý phát hiện.
Hành động này cho thấy sự tinh tế và nhạy bén của Gia Cát Lượng không chỉ trong lúc sống mà còn cả khi đã chết. Ông đã dốc hết trí tuệ và sức lực không chỉ để chiến thắng kẻ thù mà còn để bảo vệ những gì mà ông đã dành cả đời gây dựng. Việc yêu cầu ngậm 7 hạt gạo không chỉ là dấu ấn văn hóa mà còn là minh chứng cho sự thông minh và trung thành không thay đổi của vị quân sư vĩ đại này.
Câu chuyện về Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo khi qua đời phản ánh sâu sắc văn hóa, tín ngưỡng và chiến lược của người xưa. Với ông, mỗi hành động dù là khi sống hay đã chết đều phải phục vụ cho đại nghiệp. Sự tận tụy và trung thành của Gia Cát Lượng mãi là hình tượng cao đẹp trong lịch sử và lòng người.