Tuy nhiên, khi một con rắn nhìn thấy một con ngỗng, nó giống như đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ. Nó luôn né tránh rất cảnh giác. Nó thường sợ con ngỗng và thậm chí quên mất đường đi về phía trước.
Trên thực tế, không thiếu những loài động vật khác trong môi trường sống của loài rắn. Tại sao chúng lại sợ ngỗng đến vậy?
Ngỗng tương tác với rắn ở đâu? Nếu thực sự gặp phải rắn, ngỗng sẽ phản ứng thế nào?
1. "Con ngỗng hoang mạnh nhất"
Mặc dù ngỗng không phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của con người nhưng nếu từng có sự giao thoa giữa ngỗng và con người thì có lẽ đó là thời xa xưa.
Ngỗng hoang dã và ngỗng nuôi thực ra có quan hệ họ hàng rất gần gũi. Ngỗng nuôi thực chất là một loại ngỗng hoang dã, nhưng chỉ sau đó một số đột biến mới xảy ra trong quá trình giao phối với các loài động vật khác ở những nơi khác và một loài động vật mới đã được hình thành.
Sự khác biệt giữa ngỗng nuôi và ngỗng hoang dã không lớn, nhưng ngỗng nuôi to hơn và có tính khí hung dữ hơn ngỗng hoang dã.
Mặc dù tính tình của ngỗng chưa bao giờ tốt cho lắm nhưng dưới sự thuần hóa của con người, cơ thể của ngỗng đã dần trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cũng liên quan chặt chẽ đến việc ngỗng cần phải đối phó với một số kẻ thù tự nhiên khi sống sót trong tự nhiên hoang dã.
Vậy tại sao những loài động vật như ngỗng không bao giờ biến mất, thậm chí có thể xua đuổi những loài động vật như rắn?
Điều này phải bắt đầu từ vóc dáng của ngỗng. Ngỗng có một vóc dáng rất mạnh mẽ. Điều này có liên quan đến việc ngỗng là loài động vật có khả năng sinh tồn rất tốt ngay từ đầu.
Ngỗng là loài động vật từng sống quanh sông hồ. Chúng thường xuyên cần bơi trong nước hồ lạnh giá nên ngỗng mọc chân có màng, điều này giúp ngỗng bơi nhanh hơn trong nước cũng thuận tiện hơn.
Đồng thời, một số móng vuốt sắc nhọn đã mọc trên bàn chân của ngỗng, giúp ngỗng bắt thức ăn thuận tiện hơn khi đi săn và có thể tự bảo vệ mình tốt hơn khỏi bị các động vật khác tấn công.
Ngỗng có một số răng cưa trên mỏ để chúng có thể nhai thức ăn thành từng miếng tốt hơn khi ăn một số thức ăn cứng, đồng thời cũng giúp ngỗng tự bảo vệ mình tốt hơn.
Ngỗng cũng có một số dây thần kinh thụ cảm nhạy cảm trong miệng, vì vậy ngỗng rất nhạy cảm với mùi vị của thức ăn chúng ăn. Chỉ có thức ăn chúng thích mới được ăn từ từ, còn những con ngỗng chúng không thích sẽ nó sẽ nhè ra ngay lập tức.
2. Tương tác đặc biệt với rắn
Khi ngỗng sống ngoài tự nhiên, vì thể chất của chúng quá mạnh mẽ nên thể chất của chúng có vẻ hơi thiếu phối hợp với các loài động vật khác.
Vì vậy, để ngỗng thích nghi tốt hơn với môi trường hoang dã, ngỗng ngay từ đầu đã là loài động vật rất hung dữ. Vì vậy, khi ở trong tự nhiên, chúng thường chiến đấu với các loài động vật khác, từ đó hình thành thói quen sống theo bầy đàn.
Trong quá trình chiến đấu với các loài động vật khác, những con ngỗng sẽ truyền cho nhau một âm thanh gọi là “báo động”, để chúng phối hợp với những con ngỗng khác để bảo vệ bất kỳ con ngỗng nào trong đàn một cách thật kỹ lưỡng.
Trong quá trình chiến đấu với các động vật khác, ngỗng cũng sẽ bài tiết phân của chính mình, và phân ngỗng là một chất axit-bazơ rất khó chịu, có thể khiến kẻ thù sợ hãi hơn khi đến gần, từ đó bảo vệ sự an toàn của cả đàn.
Vì vậy, trong nhóm ngỗng, một mối quan hệ tương tự như “thứ này khuất phục thứ khác” được hình thành giữa ngỗng và các loài động vật khác, những con ngỗng có thái độ cứng rắn khi chiến đấu với các loài động vật khác để bảo vệ nhóm của mình.
Những động vật khác sẽ tỏ ra rất rụt rè khi đối mặt với những loài động vật như ngỗng. Chúng cũng sẽ tỏ ra rất cảnh giác khi đối mặt với ngỗng và luôn cảnh giác trước sự xuất hiện của ngỗng.
Rắn được xếp vào loại “loài độc” trong tự nhiên nhưng trên thực tế giữa các loài rắn có những khác biệt nhất định, các loài rắn khác nhau sẽ có những tập tính, đặc điểm khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày.
Mỗi loại rắn có khả năng thích ứng rất mạnh với môi trường sống riêng. Khi sống trong tự nhiên, chúng cũng sẽ sống chung với nhiều loài động vật khác nhau và chúng sẽ có mối quan hệ rất hòa hợp với nhau.
Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu với các loài động vật như ngỗng, rắn sẽ tỏ ra rất rụt rè, nhất là khi ngỗng đang đẻ trứng, rắn sẽ ở rất gần, đe dọa đến sự an toàn của ngỗng đẻ trứng.
Vì vậy, con ngỗng sẽ rất cảnh giác trong quá trình ấp trứng. Nó sẽ bôi phân của chính nó lên khu vực xung quanh tổ của nó, khiến rắn rất khó chịu và có thể khiến rắn bỏ đi xa hơn.
Rắn vừa ngửi thấy mùi phân ngỗng sẽ lập tức bỏ chạy tứ tán. Vì vậy, trong sự tương tác giữa rắn và ngỗng, rắn càng rụt rè còn ngỗng càng hung dữ.
Chính vì ngỗng có thể phát ra âm thanh báo động và thải ra một số phân rất khó chịu, từ đó bảo vệ sự an toàn của ngỗng, do đó khiến loài rắn trở nên rụt rè hơn.