Đỉnh Everest, với độ cao 8.848,86 mét, từ lâu đã được công nhận là đỉnh núi cao nhất thế giới, cao hơn đỉnh K2 gần 250 mét. Nhưng tại sao Everest lại vươn cao hơn tất cả các ngọn núi khác? Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Trung Quốc đã hé lộ những phát hiện đáng kinh ngạc về nguyên nhân khiến Everest không ngừng vươn lên, đồng thời giải mã phần nào bí ẩn chiều cao của đỉnh núi này.
Nghiên cứu đột phá về sự kiện "sông cướp dòng"
Nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Wang Chengshan tại Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) vừa công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt trên tạp chí Nature Geoscience. Họ phát hiện rằng, một sự kiện gọi là "sông cướp dòng" đã xảy ra cách đây khoảng 89.000 năm, có thể chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy đỉnh Everest tiếp tục nâng cao. Đây là một quá trình địa chất phức tạp mà nhóm nghiên cứu đã dành nhiều năm để tìm hiểu, từ đó giải mã quá trình này dựa trên các mô hình xói mòn thủy lực và phương pháp hồi quy phi tuyến.
Phát hiện mới của các nhà khoa học không chỉ mang đến một cái nhìn mới về sự phát triển của Everest mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về các quá trình địa chất ảnh hưởng đến các dãy núi trên toàn cầu.
Sự kiện "sông cướp dòng" xảy ra khi một con sông bỗng nhiên bị "cướp" dòng chảy bởi một con sông khác có sức xói mòn mạnh hơn. Trong trường hợp này, hệ thống sông Kosi, nằm ở phía nam dãy Himalaya, đã xảy ra quá trình này, khiến con sông Arun mạnh mẽ xói mòn vùng thượng nguồn của sông Phùng Khúc (Phungchu). Kết quả là dòng chảy của Arun tăng cường và gây ra sự gia tăng tốc độ xói mòn đáy sông. Sự kiện này được cho là nguyên nhân chính khiến địa chất khu vực quanh Everest trở nên nhẹ hơn, dẫn đến hiện tượng "phản ứng đẳng trọng" – nơi đá xung quanh nâng lên do sự giảm tải trọng trên bề mặt.
Mô hình xói mòn và tác động đến Everest
Thông qua mô hình thủy lực và xói mòn, nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng tốc độ xói mòn của hệ thống sông Arun có thể đạt mức tối đa lên tới 12mm mỗi năm. Xói mòn mạnh mẽ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống núi non xung quanh, đặc biệt là đỉnh Everest, khiến nó tiếp tục nâng cao theo thời gian. Từ sau sự kiện cướp dòng này, ước tính Everest đã tăng thêm từ 0,2 đến 0,5mm mỗi năm, tức khoảng 15 đến 50 mét trong suốt hàng nghìn năm qua.
Theo tiến sĩ Hàn Xu, tác giả đầu tiên của bài báo cho biết, sự kiện "sông cướp dòng" này đã tác động rất lớn đến toàn bộ vùng hạ lưu. Đặc biệt, sông Arun sau khi "cướp" dòng từ sông Pengqu đã nhanh chóng mở rộng diện tích lưu vực và gia tăng mạnh mẽ khả năng xói mòn của nó. Kết quả của quá trình này là sự đẩy cao của các đỉnh núi quanh khu vực, với Everest là ví dụ điển hình nhất.
Tác động lớn đến cả hệ thống núi Himalaya
Tuy nhiên, phát hiện này không chỉ giải thích sự nâng cao của đỉnh Everest mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của các dãy núi xung quanh. Các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng hiện tượng "phản ứng đẳng trọng" không chỉ giới hạn ở Everest mà còn ảnh hưởng đến nhiều đỉnh núi khác trong khu vực Himalaya. Điều này giúp giải thích tại sao khu vực này chứa đựng nhiều đỉnh núi cao nổi bật trên thế giới, với sự phân bố chiều cao phức tạp và đa dạng.
Giáo sư Dai Jingen, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận xét: "Sự kiện cướp dòng này đã thay đổi đáng kể cấu trúc và hình thái của vùng núi Himalaya. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc các quá trình địa chất và bề mặt không chỉ tạo nên mà còn ảnh hưởng đến chiều cao của những ngọn núi lớn trên thế giới".
Tương lai của nghiên cứu này có thể sẽ mở ra cánh cửa để tìm hiểu thêm về những ngọn núi khác trên thế giới và các quá trình địa chất đang diễn ra quanh chúng
Trong khi Everest là biểu tượng của sự cao hùng vĩ và khắc nghiệt, những khám phá như thế này giúp con người hiểu sâu hơn về sự hình thành và phát triển của nó, từ đó làm giàu thêm tri thức về hành tinh mà chúng ta đang sống. Everest không chỉ là một ngọn núi cao chót vót, mà còn là kết quả của hàng triệu năm địa chất và tự nhiên, với những bí ẩn và câu chuyện đang dần được giải mã qua thời gian.