Hiện tượng này có thể giải thích rõ ràng bằng kiến thức khoa học được không? Hay đó là “giác quan thứ sáu” được nhắc đến trong các nền văn hóa cổ đại?
1. Góc nhìn khoa học: Tín hiệu cơ thể là “cảnh báo sớm” đầu tiên
1. Những dấu hiệu tiềm ẩn của lão hóa và bệnh tật
Nghiên cứu khoa học cho thấy khi cơ thể con người cận kề cái chết, nó thường phát ra hàng loạt tín hiệu sinh lý khó phát hiện. Những tín hiệu này có thể là dấu hiệu bệnh mãn tính trở nên trầm trọng hơn hoặc sự suy giảm của các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ, cảm giác mệt mỏi và suy nhược cơ thể thường được báo cáo bởi bệnh nhân mắc bệnh nan y thực sự có thể là dấu hiệu của quá trình chuyển hóa tế bào bị chậm lại và hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Lĩnh vực y tế gọi hiện tượng này là “những thay đổi trong chức năng cơ thể vào cuối đời”.
Đối với một số bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như người mắc bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch, bệnh sẽ có “giai đoạn giả ổn định” ở giai đoạn muộn, tức là các triệu chứng bề ngoài không rõ ràng nhưng các tổn thương trên cơ thể thì không thể hồi phục. Một số bệnh nhân trong tình huống này có thể phát triển những phán đoán trực quan về tình trạng thể chất của họ, những phán đoán này bắt nguồn từ những diễn giải tiềm thức về các tín hiệu cơ thể.
2. Mối liên hệ giữa hệ thần kinh và “linh cảm”
Ngoài các triệu chứng thể chất rõ ràng, những thay đổi trong hệ thần kinh cũng có thể gây ra “điềm báo về cái chết”. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các vùng não kiểm soát cảm xúc và nhận thức—chẳng hạn như hạch hạnh nhân và vỏ não trước trán—phản ứng cực kỳ nhạy cảm với các mối đe dọa tiềm ẩn trong những tình huống cực kỳ căng thẳng. Phản ứng này đôi khi diễn ra dưới dạng "bồn chồn" hoặc "cảm giác ruột gan" và cái chết, như một mối đe dọa cuối cùng, có thể được "cảm nhận" thông qua cơ chế này.
Một số nghiên cứu về khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân cận kề cái chết thường gặp những giấc mơ hoặc ảo giác, đây có thể là phản ứng của não khi nguồn cung cấp oxy không đủ hoặc mất cân bằng dẫn truyền thần kinh. Những gợi ý trong những giấc mơ này có thể ảnh hưởng đến dự đoán của bệnh nhân về tương lai của mình.
2. Phạm trù tâm lý: ý thức bên trong và “nhận thức cấp tính” chưa được tiết lộ
1. Nhận thức bên trong: âm thanh nhắc nhở sâu thẳm trong tâm hồn
Tâm lý học tin rằng trực giác là khả năng phán đoán toàn diện nhanh chóng của não về những thông tin tiềm ẩn trong môi trường và là kết quả của suy nghĩ vô thức. Ví dụ, một người có thể không nhận thức được những thay đổi tinh vi trong sức khỏe của mình, nhưng tiềm thức đang đưa ra những dự đoán thông qua những nhận thức tích lũy theo thời gian. Cơ chế này có thể giải thích tại sao một số người sắp chết đột nhiên cảm thấy “thời gian không còn nhiều” trước khi cơ thể họ xấu đi đáng kể.
Điều thú vị là “giác quan thứ sáu” này không phải là hiếm trong nghiên cứu. Ví dụ, nhà tâm lý học Carl Jung đã đề cập rằng sự nhạy cảm của con người trước các mối đe dọa hiện hữu là một cơ chế phòng vệ nguyên thủy. Ngay cả khi chúng ta không thể nhận thức rõ ràng sự tồn tại của rủi ro, sâu thẳm trong trái tim chúng ta vẫn có thể gửi cho chúng ta những tín hiệu cảnh báo dưới dạng dao động cảm xúc hoặc phản ứng bản năng.
2. Sự chuyển hóa tâm lý khi chấp nhận cái chết
Có một lý thuyết nổi tiếng trong tâm lý học - "Năm giai đoạn chết" của Kübler-Ross, bao gồm sự phủ nhận, tức giận, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận. Người sắp chết thường trải qua những quá trình tâm lý này, nhất là khi dần dần chấp nhận cái chết của chính mình, họ sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn, thậm chí còn bộc lộ một số hành vi “tiên đoán” khó hiểu như xử lý trước tài sản, kể cho người thân, bạn bè v.v.. Những hành vi này có thể xảy ra như một cơ chế phòng vệ tâm lý để cho phép họ cảm thấy kiểm soát được khi đối mặt với điều không thể tránh khỏi.
3. Văn hóa và Truyền thống: Giải thích xuyên suốt Khoa học
1. Tín ngưỡng dân gian và những lời ám chỉ về “điềm báo tử”
Trong hầu hết các quan niệm truyền thống, cái chết được bao phủ trong một bầu không khí bí ẩn. Ví dụ, văn hóa truyền thống có nói rằng “khi một người sắp chết, lời nói của người đó cũng là điều tốt”. Người ta tin rằng một người sẽ có khả năng đoán trước được tương lai trước khi chết. Những khái niệm tương tự thường được đề cập trong Ấn Độ giáo và Phật giáo Tây Tạng, ví dụ, mối liên hệ giữa linh hồn và năng lượng của vũ trụ có thể khiến con người cảm nhận được vận mệnh của mình một cách sâu sắc hơn.
Mặc dù những truyền thống này thiếu sự xác minh khoa học, nhưng từ góc độ tâm lý học, chúng có thể phản ánh vô thức tập thể. Nỗi sợ hãi về cái chết của con người thúc đẩy chúng ta đưa ra nhiều ý nghĩa hơn cho quá trình này và những "tín hiệu văn hóa" này có thể ảnh hưởng đến hành vi thực tế của con người, khiến họ tin vào "linh cảm" của mình hơn.
2. Khoa học hiện đại xem các hiện tượng “siêu nhiên” như thế nào?
Khoa học hiện đại hầu hết đều hoài nghi về những “điềm báo tử vong” được nhắc đến trong văn hóa truyền thống. Một số nhà nghiên cứu tin rằng những hiện tượng này có thể được thực hiện thông qua các cơ chế tâm lý và sinh lý phức tạp. Ví dụ: trải nghiệm cận kề cái chết (NDE) là một lĩnh vực gây tranh cãi và "nhìn thấy ánh sáng" hoặc "cảm giác về một thế giới khác" được nhiều bệnh nhân báo cáo có thể là phản ứng tự bảo vệ của não trong môi trường khắc nghiệt.
Trong những năm gần đây, nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học lượng tử đã mang lại những tiềm năng mới cho lĩnh vực này. Ví dụ, một số lý thuyết cho rằng ý thức có thể không chỉ giới hạn ở não mà là một dạng năng lượng được kết nối với thế giới bên ngoài. Giả thuyết này tuy chưa được chấp nhận rộng rãi nhưng đã đưa ra một góc nhìn mới về nhận thức về cái chết.
4. Một số cảm giác điển hình có thể xảy ra một năm trước khi chết
1. Mệt mỏi về thể chất
Nhiều người cận kề cái chết cho biết họ có "cảm giác kiệt sức tột độ" không thể diễn tả được, dù ngủ hay nghỉ ngơi cũng không thuyên giảm. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang cạn kiệt năng lượng và cũng là dấu hiệu cho thấy tế bào đang dần lão hóa.
2. Sự “thanh lý” cuộc sống đột ngột
Một số người sắp chết bắt đầu sắp xếp đồ đạc, giải quyết nợ nần hoặc hàn gắn mối quan hệ với các thành viên trong gia đình trước khi thể chất suy sụp rõ rệt. Hành vi này có thể xuất phát từ nhận thức tiềm thức về cái chết, hoặc cũng có thể là sự chuẩn bị tâm lý.
3. Cảm thấy “bị cô lập”
Bệnh nhân ở giai đoạn hấp hối thường có cảm giác cô đơn hoặc “mất kết nối với thế giới”. Điều này có thể liên quan đến sự thay đổi tâm lý hướng nội, hoặc có thể là phản ứng tự bảo vệ của não khi đối mặt với các mối đe dọa tử vong.
Cho dù đó là những tín hiệu sinh lý, cơ chế tâm lý hay ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, “điềm báo về cái chết” dường như là sự chồng chất đa dạng của các hệ thống phức tạp của con người. Mặc dù khoa học hiện đại không thể giải thích đầy đủ hiện tượng này nhưng nó nhắc nhở chúng ta chú ý đến những thay đổi tinh tế trong cuộc sống và cách đối mặt với cái kết không thể tránh khỏi bằng một tâm hồn thanh thản.
Đối với những người bình thường, có lẽ việc trân trọng mỗi ngày, mỗi lần tụ tập bên người thân, bạn bè còn quan trọng hơn. Đối mặt với cái chết, chúng ta không thể lựa chọn trốn chạy, nhưng chúng ta có thể lựa chọn sử dụng khoảng thời gian còn lại một cách có ý nghĩa hơn.