Trước khi giếng nước xuất hiện, con người thường sống bên cạnh các nguồn nước. Nước là một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của con người, thế nhưng chúng ta có thể thấy người Châu Phi thường lấy xô và chai lớn đi lấy nước ở nơi rất xa, nhưng họ lại ngại đào giếng.
Đúng là Châu Phi có sa mạc cát lớn nhất thế giới, sa mạc Sahara, không còn là xã hội nguyên thủy. Trên thực tế, nhiều quốc gia đã chung tay giúp đỡ Châu Phi, mở nhà máy cho Châu Phi và dạy họ kỹ thuật trồng rau và lúa.
Nhưng khi người nước khác trở về nước, người Châu Phi lập tức ăn hết hoa màu như lúa gạo, chỉ ăn mà không chịu trồng, vậy nên chúng ta mới hay có câu "nên cho cái cần, đừng cho con cá" là vậy.
Những người châu Phi trước kia sống nhờ động vật hoang dã, hoa quả trên đồng cỏ và rừng mưa, sống thành từng nhóm bộ lạc. Vào thế kỷ 16, họ trải qua nạn cướp bóc của các thế lực phương Tây và họ sống trong tình trạng nô lệ.
Dù rất lạc hậu và nghèo đói, nhưng họ dường như không nghĩ đến ngày mai, mà chỉ trông chờ vào những thứ sẵn có.
Ngày nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, dù công nghệ tiên tiến thì nước biển cũng có thể biến thành nước uống được. Thế nhưng, họ thà uống nước đục còn hơn trồng hoa màu và đào giếng.