Giữa thế kỷ 15, gần Lima, Peru có một quốc gia nô lệ dần dần trở nên hùng mạnh. Quốc gia này ban đầu là một quốc gia do các bộ tộc da đỏ bản địa từng bước xây dựng lên, trải qua khoảng thời gian dài chìm trong chiến tranh và được sáp nhập mà thành, đất nước này chính là Đế quốc Inca. Lãnh thổ của quốc gia này về sau trở thành các nước Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile và Argentina. Chủ yếu phân bố ở dãy Andes, Nam Mỹ.
Theo cách nói của người địa phương thì ý nghĩa của từ "Inca" là "Quốc vương", tên gọi thực sự của Đế quốc này là "Tawantinsuyu". Nói cách khác có nghĩa là "Quốc gia 4 châu". Hơn nữa, trên mảnh đất này có những địa hình và khí hậu khác nhau. Nó không những có những dải dài sa mạc ven biển, hơn nữa còn có vùng đất màu mỡ của những đỉnh núi và thung lũng núi cao chót vót trên dãy Andes, đồng thời các rừng mưa nhiệt đới ở sườn núi còn mở rộng về phía đông.
Ban đầu, tổ tiên người Inca sinh sống ở khu vực cao nguyên Peru, sau này họ di dân tới Cusco, tới khi người Inca lấy Cuzco làm thủ đô thì họ bắt đầu sùng bái Thần Mặt Trời một cách điên cuồng. Mọi người đều biết, vàng kim có bề mặt bóng sáng, rất giống bề ngoài của mặt trời, vì thế người Inca bắt đầu thích thu thập nhiều vàng hơn, họ cho rằng đây là thứ có màu sắc gần gũi với thần linh hơn. Từ nguyên nhân này, các công trình kiến trúc như đền chùa đều được sử dụng một lượng vàng rất lớn để trang trí, người Inca cũng thích đeo trang sức bằng vàng.
Tuy nhiên, số vàng lớn như vậy lại mang lại tai họa cho người Inca. Năm 1525 công nguyên, thực dân Tây Ban Nha thèm khát mỏ vàng của Đế quốc Inca, chúng bắt đầu tiến hành xâm lược Đế quốc Inca. 7 năm sau, sau khi đã cướp đoạt được các thành trì của người Inca, thêm vào đó là ngai vàng của Đế quốc Inca cũng bị chúng cướp bóc. Tiếp đó, Pizarro đã nói với Hoàng đế rằng hãy đem 400 ngàn ký vàng để chuộc bản thân.
Khi ấy, lượng vàng dự trữ của đất nước không đủ, hoàng đế lại nằm trong tay kẻ địch, không thể không hạ lệnh cho người dân giao nộp hết tất cả vàng ra để bảo vệ chính mình. Sau khi Pizarro nhìn thấy lượng vàng mà người dân bỏ ra, lòng tham trong hắn lại bắt đầu nổi lên, vì hắn đoán lượng vàng của nước này có hơn 400 ngàn ký. Sau đó, Pizarro ngày càng bất mãn, ý nghĩ điên cuồng trong lòng hắn bắt đầu dấy lên.
Vài ngày sau, Pizarro đột nhiên trở mặt và còn đàn áp Hoàng đế. Hoàng đế một nước lại bị phán tử hình, điều này trở thành nỗi nhục của cả một đất nước, từ đây có thể nhận thấy dã tâm và sự độc ác của Pizarro. Vì thế, sau khi Hoàng đế Inca chết, Pizarro đem quân chiếm đánh thủ đô của đế quốc này. Tiếp đó, hắn cho rằng thủ đô của nước này có lẽ vẫn còn vô số vàng bạc, hắn nghĩ bản thân sắp trở thành chủ nhân của đống vàng khổng lồ này rồi.
Thế nhưng, hiện thực lại tạt cho Pizarro một gáo nước lạnh, có lẽ Pizarro quá tham lam hoặc số phận đã trêu đùa với hắn. Khi Pizarro tới thủ đô của Đế quốc Inca, hắn phát hiện nơi đây không hề có nhiều vàng như hắn nghĩ. Tuy ở đây có một vài ngôi đền được trang trí bằng các vật phẩm bằng vàng và tiền xu bằng vàng, nhưng lại không nhiều như hắn tưởng.
Trải qua nhiều lần lục soát, Pizarro phát hiện một số đồ dùng bằng vàng nằm ở trong hang động ở vùng ngoại ô nhưng số lượng vàng này cũng vẫn không làm Pizarro thỏa mãn. Sau đó, hắn quay sang đốt cháy thủ đô của đế quốc Inca. Sau khi đốt xong hắn vẫn không tìm thấy lượng vàng mà hắn nghĩ, không cam tâm, hắn tiếp tục đi tìm vàng, chỉ cần nghe nói một chút tin tức về vàng là hắn lập tức đi tới đó ngay.
Tin tức này đến từ người Inca: "Đế quốc Inca quả thực có lượng vàng khổng lồ, nhưng vì hoàng đế đã bị sát hại, vàng đã được người khác vận chuyển tới một cái hồ". Sau đó, Pizarro cử người đi tìm nhưng không ai biết đã vận chuyển vàng đi đâu. Sau này, mãi sau khi Pizarro bị ám sát cũng không tìm thấy được “mỏ vàng khổng lồ” này. Thế nhưng, Pizarro vẫn luôn tin vào phán đoán của mình, đó chính là: Đế quốc Inca có một kho báu đầy vàng. Ngoài ra, cũng chính vì truyền thuyết lịch sử này đã khiến truyền thuyết về vàng của đế quốc Inca trở nên thần bí hơn. Thế nhưng, cũng có người nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện này, họ cho rằng đây chỉ là câu chuyện do người đời hư cấu mà thôi.
Sau này, một học giả của trường Đại học Yale, Mỹ đã tới dãy núi Andes tiến hành nghiên cứu. Khi đi trên dãy núi đã tìm thấy tòa thành cất giấu kho báu vàng kim này. Vị trí của tòa thành này cực kỳ nguy hiểm, rất khó phát hiện. Những quảng trường, cung điện, đàn tế trong tòa thành này đều được làm bằng vàng. Điều khiến người ta phải kinh ngạc chính là cả tòa thành dường như đều được sử dụng đá granite (đá hoa cương) màu sáng, trọng lượng thông thường của số đá này khoảng 1 tấn. Điều kinh ngạc hơn cả là tòa thành này được tạo nên bởi một tảng đá granite nặng hơn 100 tấn.
Trải qua một hồi thăm dò, thám hiểm, học giả người Mỹ đã tìm kiếm xung quanh và bên trong tòa thành, các ngóc ngách tường thành, không hề phát hiện ra số vàng trong truyền thuyết. Cuối cùng, ông chỉ có thể rời khỏi nơi đã từng cất giấu đầy những mộng tưởng một cách tiếc nuối. Vì thế, vàng của đế quốc Inca trở thành một truyền thuyết nhưng nó vẫn thu hút rất nhiều nhà thám hiểm và học giả đi tìm nó.
Đây có lẽ chính là sức hút vàng của đế quốc Inca. Trên thực tế, đế quốc Inca cho dù là có vàng thật hay không, cho dù là được cất giấu ở đâu thì đế quốc Inca đã có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, lịch sử cho nền văn minh nhân loại.