Trong kho tàng văn hóa truyền thống của Trung Quốc, câu tục ngữ "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến" được biết đến rộng rãi, dùng để miêu tả một người xuất hiện ngay sau khi được nhắc đến, thể hiện sự nhanh nhẹn và kịp thời. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, câu này còn có một phần tiếp theo, ẩn chứa một sự thật mà qua nhiều thế hệ, hầu như không ai dám đề cập.
Tục ngữ này bắt nguồn từ tiểu thuyết lịch sử "Tam Quốc Diễn Nghĩa", kể về thời kỳ loạn lạc cuối Đông Hán khi các lãnh chúa tranh đấu để bá chủ. Trong số đó, Tào Tháo là nhân vật được ca tụng với trí tuệ và tài năng lãnh đạo, biết cách trọng dụng và bảo vệ tài năng.
Câu chuyện về Tào Tháo cứu giúp Hán Hiến Đế khỏi cảnh nguy cấp càng làm sáng tỏ hình ảnh một Tào Tháo nhanh chóng và quyết đoán. Điều này đã dẫn đến sự ra đời của câu tục ngữ "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".
Nhưng câu nói trên vẫn còn bị khuyết mất một phần mà hầu như cho đến ngày nay rất ít người biết nên không nhắc đến, vậy phần còn lại của câu nói đó là gì?
Trên thực tế, câu “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến” vẫn còn thiếu một vế. Đầy đủ phải là: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến; thoát ngay trước mắt, há không đáng cười”.
Vế sau của câu nói này cũng bắt nguồn từ một sự kiện diễn ra trong Tam Quốc liên quan đến Tào Tháo và Lã Bố. Theo đó năm 194, khi Lã Bố đóng quân ở Bộc Dương, Tào Tháo đã dẫn quân tấn công nơi này. Tuy nhiên, trong khi giao chiến với Lã Bố, Tào Tháo đã trúng kế của Trần Cung.
Trong lúc luống cuống tháo chạy giữa biển lửa nhấp nhoáng, Tào Tháo chạm mặt Lữ Bố đang cầm kích, ghìm cương ngựa tiến đến phía Tào Tháo. Tào Tháo vờ không thấy, lấy tay che mặt, thúc ngựa đi thẳng. Lữ Bố ở đằng sau tiếp cận lên, cầm ngọn kích gõ vào mũ Tào Tháo hỏi to rằng “Tào Tháo ở đâu?”.
Tào Tháo mừng rỡ liền chỉ tay phía khói bụi đáp: “Người cưỡi ngựa vàng ở phía trước”. Vừa nghe vậy, Lữ Bố liền bỏ qua Tào Tháo, tế ngựa đuổi theo người đằng trước, nhờ vậy mà Tào Tháo chạy thoát.
Trong trận này, Tào Tháo thua to, thậm chí còn bị thương ở cánh tay trái. Tuy nhiên, điều đáng cười ở đây phải nói đến Lã Bố. Bởi thực tế Lã Bố đã bắt được Tào Tháo nhưng lại không nhận ra, thậm chí còn lỡ mất cơ hội để giết Tào Tháo. Vì vậy từ đó mới lưu truyền câu nói “Thoát ngay trước mắt, há không đáng cười”.
Tuy nhiên, khi Tào Tháo lên nắm quyền, không ai dám nói đến vế sau của câu nói này. Bởi nếu để Tào Tháo nghe được, với bản tính của Tào thì kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Câu tục ngữ và câu chuyện đằng sau nó không chỉ phản ánh khía cạnh văn hóa độc đáo trong lịch sử Trung Quốc mà còn là minh chứng cho trí tuệ, sự dũng cảm và cả sự khéo léo trong việc xử lý các tình huống phức tạp. Điều này giúp chúng ta hiểu thêm về những giá trị đạo đức và tư duy chiến lược trong lịch sử phong phú của Trung Quốc.