Dù được lựa chọn kỹ lưỡng và phục vụ trong hoàng cung với quy định khắt khe, nhưng cuộc đời của họ sau khi rời cung lại gặp nhiều khó khăn và ít ai chấp nhận lấy họ làm vợ. Nguyên nhân không chỉ do tuổi tác mà còn bắt nguồn từ những "căn bệnh nghề nghiệp" khó chữa mà họ phải gánh chịu.
Cung nữ và những quy định nghiêm ngặt trong cung đình
Bi kịch của các cung nữ thời nhà Thanh là hệ quả từ những quy định hà khắc và cách nhìn nhận của xã hội phong kiến (Ảnh minh họa)
Khác với các triều đại trước, cung nữ dưới thời nhà Thanh có thể rời khỏi cung sau một thời gian nhất định. Từ thời Hoàng đế Thuận Trị, các cung nữ được phép xuất cung và tự do kết hôn khi đến một độ tuổi nhất định, thường là sau khoảng 10 năm phục vụ. Tuy nhiên, độ tuổi này thường vào khoảng 20-25, khiến họ bị coi là "gái ế" theo quan niệm thời bấy giờ.
(Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, cung nữ nhà Thanh phải tuân thủ những quy tắc khắt khe như một cam kết không thể phá vỡ. Nếu được chọn vào cung khi tuổi từ 13 đến 16, họ phải phục vụ đủ thời hạn quy định. Trong trường hợp được các phi tần hay hoàng hậu để mắt và cất nhắc cho lên làm người hướng dẫn các cung nữ mới, họ có thể phải ở lại hoàng cung suốt đời, không còn cơ hội ra ngoài và kết hôn.
Áp lực và hệ lụy từ "căn bệnh nghề nghiệp"
Công việc của cung nữ tưởng như chỉ là hầu hạ, nhưng thực chất lại đầy áp lực và thử thách. Những quy định trong cung đình rất khắt khe: họ không được phép ngủ ngửa mà phải nằm nghiêng, phải luôn sẵn sàng thức dậy khi có lệnh, và nhiều khi phải đứng canh chủ tử suốt đêm mà không được chợp mắt. Sự mệt mỏi kéo dài khiến nhiều cung nữ mắc phải chứng "huyết ứ", một căn bệnh phổ biến trong y học cổ truyền với triệu chứng tứ chi mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, và suy giảm sức khỏe.
(Ảnh minh họa)
Không chỉ ảnh hưởng về thể chất, công việc căng thẳng và lối sống bị gò bó còn khiến nhiều cung nữ gặp phải các vấn đề tâm lý như trầm cảm, rối loạn thần kinh. Thậm chí, một số người còn rơi vào tình trạng tinh thần bất ổn, trở thành "người mất trí". Thể trạng yếu và những căn bệnh không được điều trị đúng cách cũng khiến một số cung nữ mất khả năng sinh sản - điều này trở thành nguyên nhân chính khiến họ khó tìm được chồng sau khi xuất cung.
Khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống thường dân
(Ảnh minh họa)
Dù được phép rời cung và kết hôn, nhiều cung nữ gặp phải sự kỳ thị từ xã hội. Vào thời phong kiến, khả năng sinh sản được xem là yếu tố quyết định trong hôn nhân. Một phụ nữ không thể sinh con bị coi là "không trọn vẹn", khiến đàn ông thời đó e ngại không muốn cưới họ làm vợ. Bên cạnh đó, các cung nữ, sau nhiều năm sống trong môi trường cung đình khép kín và đầy quy tắc, khó lòng thích nghi với cuộc sống tự do bên ngoài. Họ trở nên lạc lõng, bị xã hội xa lánh, thậm chí gia đình cũng không chào đón.
Trong tuyệt vọng, một số cung nữ chọn cách sống buông thả hoặc rơi vào con đường lầm lạc, tìm đến các thanh lâu, kỹ viện để kiếm sống. Số phận của họ thường kết thúc trong cảnh nghèo khổ và cô đơn, không người thân thích.
(Ảnh minh họa)
Bi kịch của các cung nữ thời nhà Thanh là hệ quả từ những quy định hà khắc và cách nhìn nhận của xã hội phong kiến. Dù phục vụ hoàng gia và hy sinh tuổi trẻ trong cung cấm, họ vẫn phải đối mặt với một tương lai mờ mịt khi rời cung. Đây cũng là bài học sâu sắc về sự nhân ái và bình đẳng, nhắc nhở chúng ta về số phận của những con người từng bị lãng quên trong lịch sử.