Tần Thuỷ Hoàng là vị vua thứ 36 của nước Tần, là Hoàng Đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, dẹp loạn sáu nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc. Bên cạnh những chiến công hiển hách, những công trình đồ sộ mà Tần Thuỷ Hoàng để lại, lăng mộ của ông còn là đề tài gây nhiều tò mò và tranh cãi cho hậu thế.
Bên trong mộ còn có những chiếc đèn được gọi là ''ngọn đèn vĩnh cửu''.
Theo ghi chép lịch sử, có hàng vạn tượng lính và ngựa canh trong Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Để tránh cho lăng mộ bị phá hủy và đồ tùy táng bị đánh cắp, sau khi quan tài của Tần Thủy Hoàng được chôn cất, lăng mộ đã được đổ đầy thủy ngân để niêm phong lối đi của cung điện dưới lòng đất. Những người khác nói rằng bên trong lăng tẩm có rất nhiều "ngọn đèn vĩnh cửu", luôn sáng cả ngày lẫn đêm.
Những chiếc đèn nghe rất phản khoa học này thực chất không chỉ được tìm thấy ở mộ Tần Thủy Hoàng. Giáo hoàng Paul III vào thế kỷ 16 đã tìm thấy một ngọn đèn cháy trong một ngôi mộ ở La Mã cổ đại. Theo ghi chép, chủ nhân của ngôi mộ đã chết vào năm 44 trước Công nguyên, nhưng ngọn đèn vẫn cháy sau năm 1584!
Ngọn đèn vĩnh cửu, đúng như tên gọi của nó, là loại đèn có thể chiếu sáng trong thời gian dài. Theo sử sách ghi lại, bình đựng của chiếc đèn luôn sáng có hai lớp, lớp trong chứa dầu hỏa, bấc được đặt trong dầu hỏa, và lớp ngoài của dụng cụ chứa đầy nước để làm mát bình. Có rất nhiều truyền thuyết về ngọn đèn vĩnh cửu.
Sử ký chép rằng khi Tần Thủy Hoàng đi du ngoạn ở biển Hoa Đông, ông đã bắn chết một con cá lớn (nhân ngư) và làm đèn bằng mỡ của con cá này. Các thế hệ sau này suy đoán rằng "mỡ cá này" có thể là dầu cá voi hoặc cá thu. Thành phần hóa học phức tạp hơn, để ngoài không khí dễ bị oxi hóa và phân hủy, cháy chậm nên để lâu vẫn tiếp tục cháy.
Theo kiến thức hóa học thông thường, quá trình cháy cần có 3 yêu cầu cơ bản: oxi, chất cháy và nhiệt độ đạt nhiệt độ bắt lửa tối thiểu của chất cháy. Trong những ngôi mộ cổ kín bưng vậy thì liệu có đủ oxi để duy trì sự cháy cả ngàn năm?
Để làm sáng tỏ bí ẩn về ngọn đèn bất tử của ngôi mộ cổ hàng nghìn năm, Simon Affik, người Mỹ, sau 31 năm nghiên cứu và hơn 700 lần thử nghiệm đã đưa ra lời giải thích.
Sau khi nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng chất của đèn trong ngôi mộ là hỗn hợp của phốt pho màu trắng và các chất dễ cháy khác. Loại chất này có tính chất rất dễ bắt lửa, có thể tự phát cháy và khó bay hơi. Ngày xưa, khi xây dựng mộ, tiền nhân đã dùng đèn thắp sáng bằng chất này để soi đường. Đến khi hầm mộ được đóng lại, oxy cạn kiệt dần, đèn cũng sẽ tự tắt.
Điểm mấu chốt của nó là khi cửa mộ được mở ra, oxy sẽ theo đó vào trong, sau khi tiếp xúc với khí cháy, những ngọn đèn trong lăng mộ sẽ tự cháy dưới tác dụng của oxy. Vì vậy, ánh sáng vĩnh hằng trong ngôi mộ cổ không tồn tại qua hàng nghìn năm, bị dập tắt khi lượng dưỡng khí trong mộ cạn kiệt, nhưng lại được thắp sáng khi mở cửa mộ.