Dạ Minh Châu như tên gọi của nó là loại châu báu có thể tự phát ra ánh sáng trong đêm tối, thường được cho là nham thạch phun ra từ núi lửa, sau này tích tụ lại thành quặng đá, trải qua vài ngàn vạn năm hình thành vật có thể phát sáng. Dựa theo ghi chép trong lịch sử, từ thời vua Diêm Đế của Trung Quốc đã phát hiện Dạ Minh Châu và gọi đó là “Dạ Khoáng”, trong các triều đại sau này cũng đều có ghi chép về Dạ Minh Châu, có thể thấy Dạ Minh Châu cũng thực sự tồn tại. Nhắc đến Dạ Minh Châu thì không thể không nhắc tới viên “Dạ Minh Châu Từ Hy” nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dựa theo “Vụ án lăng mộ Từ Hy bị trộm” có viết rằng: “Viên Dạ Minh Châu thứ 51, nặng tứ lạng nhị tiền thất phân (tức 133.4375g), trị giá 1080 vạn lượng”. Nếu như quy đổi 1080 vạn lượng bạc thành tiền Nhân dân tệ thì là khoảng 810 triệu NDT (khoảng hơn 2 tỷ 7 VNĐ).
Giá trị lớn như vậy thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Thế nhưng viên Dạ Minh Châu Từ Hy này lại bị Tôn Điện Anh trộm mất, tặng cho Tống Mỹ Linh, sau này không rõ tung tích. Vậy thì hiện nay, viên Dạ Minh Châu này rốt cuộc đang ở đâu?
Năm 1928, tên quân phiệt xuất thân từ thổ phỉ - Tôn Điện Anh đem theo đội quân hùng hậu tới trộm lăng mộ triều Thanh nhằm bổ sung tiền lực cho quân đội. Hắn là một tên đàn ông thô tục, không giống như những tên đạo mộ chuyên nghiệp khác “quan sát tỉ mỉ, tinh tế”, cũng không cẩn thận như những học giả, để nhanh chóng vơ vét châu báu, hắn đã dùng thuốc nổ để làm sập cửa lăng.
Kẻ cầm đầu thô lỗ như vậy, thuộc hạ của hắn đương nhiên cũng chỉ là một lũ ô hợp, chúng đợi sau khi Tôn Điện Anh thị sát xong thì bắt đầu “làm việc”. Ngày đầu tiên, chúng đã gom đủ hơn 40 hòm châu báu, trong đó, vàng bạc đá quý nhiều vô kể, còn những bức tự họa (tranh chữ) cổ vô giá, trong mắt hắn chỉ là đồ bỏ đi, là mớ giấy lộn. Vì thế, rất nhiều bức tự họa (tranh chữ) đã bị hủy hoại, thậm chí còn bị chúng dẫm đạp dưới chân.
Nhìn thấy những tên thuộc hạ lén lút tự cất châu báu vào túi riêng, Tôn Điện Anh cũng không quá để tâm, hắn biết chúng không dám lấy nhiều, vì thế đã đi tới nơi mà mình hứng thú nhất - Định Đông Lăng của Từ Hy Thái Hậu. Một người nổi tiếng tham lam, xa đọa như Từ Hy chắc chắn khi chết cũng sẽ đem đi rất nhiều châu báu xuống mồ.
Quả nhiên vừa mở nắp quan tài của Từ Hy đã thấy vô số các châu báu, đá quý có giá trị như dưa hấu bằng phỉ thúy, hoa sen bằng ngọc, cây san hô đẹp đẽ, tinh tế vô cùng, có giá trị lớn hơn những thứ vừa được vận chuyển ra ngoài rất nhiều. Tôn Điện Anh không muốn làm tay mình bẩn, hắn sai thuộc hạ nâng thi thể của Từ Hy lên, sau đó vơ vét hết châu báu trên người bà, kể cả long bào cũng lấy đi.
Đột nhiên, Tôn Điện Anh dường như đã phát hiện ra thứ gì đó trong miệng của Từ Hy Thái hậu, có một thứ gì đó đang phát sáng. Hắn lập tức sai thuộc hạ cậy miệng của Từ Hy ra, bên trong có chứa một viên Dạ Minh Châu có màu sắc rực rỡ. Tôn Điện Anh đã nói rằng: “Bà ta ngậm một viên Dạ Minh Châu trong miệng, tách ra là 2 miếng, gộp lại là một viên hình tròn, tách ra trong suốt không có ánh sáng, gộp lại lại phát ra ánh sáng màu xanh lục, trong vòng 100 bước có thể soi rõ tóc tai. Nghe nói thứ báu vật này có thể khiến thi thể không bị thối rữa, thảo nào mà sau khi mở nắp quan tài ra, Lão Phật Gia vẫn trông như đang ngủ, chỉ khi gặp gió, mặt mới bắt đầu đen đi”.
Tôn Điện Anh là kẻ vô cùng gian xảo, hắn biết việc mình đang làm sẽ gây kinh động cả nước, thậm chí là cả thế giới nên sau khi hắn có được viên Dạ Minh Châu này. Hắn đã đem tặng cho những đại quan quý nhân, những người có máu mặt khi ấy, như vậy sau này cũng sẽ dễ sống hơn. Viên Dạ Minh Châu này sau đó cũng được hắn tặng cho Tống Mỹ Linh.
Khi ấy, sau khi có được viên Dạ Minh Châu này, Tống Mỹ Linh vô cùng thích thú, nhưng không biết vì sao lại đem nó nạm lên giày của mình, ngày ngày đeo nó. Sau này, Tống Mỹ Linh đi Mỹ du thuyết tây phương chính khách, ông trùm kinh doanh người Mỹ - John D. Rockefeller đã vô tình nhìn thấy viên Dạ Minh Châu này, với con mắt tinh đời của ông, ông đã đoán được viên Dạ Minh Châu này khác với những viên ngọc bình thường, vì thế đã bỏ ra số tiền lớn để mua lại nó. Do lép vế trước địa vị của đối phương, Tống Mỹ Linh đành nhẫn nhịn mà bán lại cho ông. John D. Rockefeller đã đem viên Dạ Minh Châu Từ Hy này cất trong bảo tàng của gia tộc, không tùy tiện để cho người ngoài thấy.