TIN TỨC » Làm sao

Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy mọi người sẽ trở nên ngu ngốc nếu họ quá mệt mỏi hoặc quá nghèo trong một thời gian dài

Thứ tư, 27/01/2021 06:37

Những người cực kỳ bận rộn và những người cực kỳ kém có một điểm chung, đó là họ sẽ tập trung quá nhiều vào việc chạy theo những nguồn lực khan hiếm, điều này sẽ khiến cho nhận thức và khả năng phán đoán bị suy giảm. Vì vậy, con người sẽ trở nên ngu ngốc nếu họ bận rộn trong một thời gian dài?

Người đứng đầu cuộc nghiên cứu là giáo sư Sendhil Mullainathan của Đại học Harvard, và cộng tác viên chính là giáo sư Eldar Shafir của Đại học Princeton. Bài báo nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ, dựa trên nghiên cứu này, cuốn sách mới "Sự khan hiếm: Tại sao quá ít lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng?" cũng đã được xuất bản.

Nghiên cứu này bắt nguồn từ việc Mullainathan căm ghét sự trì hoãn. Ông nhập cư vào Hoa Kỳ từ Ấn Độ năm 7 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Harvard, ông giảng dạy kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts, và được bổ nhiệm lại làm giáo sư tại Harvard sau khi nhận được "MacArthur Fellows Program hoặc MacArthur Fellowship".

Mullainathan, người có hầu hết mọi thứ, cảm thấy rằng thứ duy nhất anh thiếu là thời gian. Trong đầu tôi luôn có nhiều kế hoạch khác nhau, và tôi luôn muốn làm mọi thứ với bản thân mình, nhưng tôi thường rơi vào vũng lầy của những lời hứa mà không thể thực hiện được. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, Mullainathan đã kết nối nghiên cứu quốc tế về xóa đói giảm nghèo mà anh đang thực hiện với vấn đề của chính mình. Cuối cùng, anh nhận thấy rằng vấn đề mà anh phải đối mặt giống với nỗi lo của người nghèo một cách đáng ngạc nhiên.

Người nghèo thiếu tiền, và anh ta thiếu thời gian. Sự nhất quán cố hữu giữa hai điều này là ngay cả khi bạn cho người nghèo một khoản tiền và cho những người bận rộn một chút thời gian, họ cũng không thể tận dụng tốt những nguồn lực này.

Trong điều kiện thiếu nguồn lực (tiền bạc, thời gian, thông tin hiệu quả) trong thời gian dài, việc theo đuổi nguồn lực khan hiếm đã độc chiếm sự chú ý của những người này, khiến họ bỏ qua những yếu tố quan trọng và giá trị hơn, gây tâm lý lo lắng và khó khăn trong quản lý nguồn lực.

Nói cách khác, khi bạn đặc biệt kém hoặc không có thời gian, trí thông minh và khả năng phán đoán của bạn sẽ suy giảm trên diện rộng, dẫn đến thất bại nhiều hơn.

Nghiên cứu giải thích thêm rằng sự khan hiếm nguồn lực trong thời gian dài sẽ gây ra một "mô hình tư duy khan hiếm", dẫn đến việc mất đi nỗ lực tinh thần cần thiết cho việc ra quyết định-Mullainathan gọi đó là "băng thông".

Một người nghèo phải lên kế hoạch cẩn thận để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, cuối cùng không còn "băng thông" để cân nhắc đầu tư và phát triển. Một người quá bận rộn bị kéo xuống bởi những công việc cấp bách nhất để không còn "băng thông" để nghĩ đến việc phát triển lâu dài hơn.

Đối với họ, dù có thoát khỏi trạng thái khan hiếm này, thì họ cũng sẽ bị “chế độ tâm trí khan hiếm” này cuốn theo rất lâu.

Nghiên cứu của Mulinathan có ý nghĩa quan trọng đối với lý thuyết giai cấp xã hội và các chính sách quốc gia, các mô hình phát triển công nghệ và quản lý thời gian cá nhân.

Đây là vài ví dụ:

Ví dụ 1: Tại sao người nghèo lại nghèo?

Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ cho rằng người nghèo nghèo vì họ không làm việc chăm chỉ; Đảng Dân chủ tin rằng gốc rễ của nghèo đói là bất bình đẳng xã hội, và đất nước nên hỗ trợ người nghèo thông qua phân phối lại các nguồn lực.

Mullainathan đã chứng minh rằng cả hai bên đều sai. Người nghèo không chăm chỉ làm ăn mà vì nghèo triền miên nên đã đánh mất đi trí tuệ và óc phán đoán để thoát nghèo. Nếu tình trạng này không thay đổi thì dù có khó đến đâu cũng vô ích; và nếu chỉ đơn giản là phân phát tiền cho người nghèo, thì “chế độ tư duy khan hiếm” của người nghèo cũng sẽ khiến họ không tận dụng được những lợi ích này để thoát khỏi đói nghèo.

Do đó, một cách hợp lý để di chuyển xã hội là thiết lập hệ thống an sinh xã hội cơ bản nhất, đồng thời duy trì một kênh hướng lên cho cạnh tranh xã hội và mở ra cánh cổng nguồn lực cho toàn xã hội, để các cá nhân có thể duy trì tư duy bình thường và đấu tranh với phẩm giá.

Ví dụ 2: Làm gì nếu không có đủ thời gian?

Nguyên tắc quản lý thời gian truyền thống là sử dụng thời gian phân tán và xử lý nhiều công việc cùng một lúc.

Và nghiên cứu của Mullainathan phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến nhiệm vụ không thể hoàn thành là không đủ thời gian, mà là không đủ năng lượng để giải quyết vấn đề. Sử dụng thời gian rải rác và các giải pháp đa nhiệm sẽ làm tăng sự lo lắng do mất tập trung, dẫn đến việc không thể tập trung vào các nhiệm vụ chính và làm trầm trọng thêm sự chậm trễ.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là giảm thiểu sự can thiệp của đa nhiệm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người ngoài và phân chia vấn đề, từ đó giảm bớt sự lo lắng khi giải quyết vấn đề.

Ví dụ 3: Quá tải thông tin? Không, thiếu thông tin hiệu quả

Chúng ta đang ở trong tình trạng quá tải thông tin mỗi ngày, nhiều người bị phân tâm bởi sự tấn công của thông tin trên mạng xã hội, vì vậy một số người đã bắt đầu "cai nghiện Internet" để thoát khỏi tình trạng quá tải thông tin.

Trong một xã hội thiếu thông tin mở trầm trọng, một khi công nghệ đưa một phần thông tin mở ra thì sẽ nảy sinh vấn đề “kẻ đói không biết chọn bữa tiệc buffet”. Tương tự như vậy, tâm trí của chúng ta vẫn đang ở trong thời đại khan hiếm thông tin hiệu quả, và chúng có vấn đề "thấy những từ là quan trọng" và không thể xử lý thông tin mật độ cao. Giải pháp tốt nhất không phải là quay trở lại tình trạng khan hiếm thông tin mà là thiết lập một cơ chế sàng lọc thông tin bổ sung để giúp bạn chọn lọc những thông tin quan trọng.

Nghiên cứu của Mulinathan chỉ mới bắt đầu. Cảnh báo của ông về "kiểu suy nghĩ khan hiếm" là ánh sáng dẫn đường trong thời đại bùng nổ thông tin, dân số, thời gian và nguồn lực trung bình của chúng ta.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới