Trong những gia đình hai con, con cả thường hiếu thảo hơn
Đối với gia đình có 2 người con, thường con cả có nhiệm vụ giúp đỡ bố mẹ chăm sóc em. Đồng thời, bố mẹ cũng mong người con cả trưởng thành, nhanh nhạy hơn để có thể giúp đỡ việc nhà.
Khi 2 con xảy ra mâu thuẫn, nhiều bậc phụ huynh thường yêu cầu con cả nhường nhịn em. Chính vì điều này, trong gia đình có 2 con, người con đầu thường chín chắn, biết suy nghĩ hơn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được bố mẹ giao phó.
Vì đặc điểm này nên khi lớn lên, người con đầu thường có trách nhiệm hơn với bố mẹ và em của mình. Họ không tính toán, so đo thiệt hơn và giàu lòng hiếu thảo. Ý thức chia sẻ trách nhiệm xuất hiện nhiều hơn ở các em. Chính vì vậy, người con thứ hai sẽ có sự ỷ lại, không quan tâm tới bố mẹ nhiều như anh/chị của mình.
Trong những gia đình ba con, con giữa thường hiếu thảo hơn
Trong những gia đình có nhiều con, con giữa thường bị cha mẹ phớt lờ. Họ không như đứa con lớn được mọi người yêu quý, cũng không như đứa con thứ ba được chăm sóc vì còn nhỏ nhất. Họ giống như những “bánh sandwich” của gia đình, thường xuyên phải vật lộn để sinh tồn giữa các anh chị em của mình. Chính môi trường trưởng thành đó đã tạo nên tính cách của những đứa con thứ hai, kiên trì và khao khát tình cảm gia đình.
Vào cuối những năm 1920, bác sĩ – chuyên gia tâm thần học người Áo Alfred Adler lần đầu tiên giới thiệu “Thuyết thứ tự sinh”. Ông tin rằng vì là con giữa trong gia đình nên chúng thường phải nỗ lực nhiều hơn để giành được sự quan tâm và công nhận của cha mẹ. Nỗ lực này cho phép các em học được tính độc lập, sức mạnh và trách nhiệm khi lớn lên. Đồng thời, vì bị bỏ rơi đã lâu nên khát vọng về tình cảm gia đình cũng càng mãnh liệt hơn. Vì vậy, khi cha mẹ cần sự chăm sóc lúc tuổi già, con giữa thường sẽ không ngần ngại bước tới và trở thành chỗ dựa của cha mẹ.
Nhưng điều này không có nghĩa là những đứa con khác không có lòng hiếu thảo. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều có cá tính và trải nghiệm trưởng thành riêng, và việc có hiếu thảo hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào cấp bậc. Nhưng trong những gia đình đông con, làm thế nào cha mẹ có thể cân bằng giữa việc chăm sóc và kỳ vọng dành cho con cái thực sự là một câu hỏi đáng suy ngẫm.
Là cha mẹ, chúng ta cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ là duy nhất và tất cả chúng đều cần tình yêu và sự công nhận của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua những đứa trẻ khác vì chúng ta ưu ái một đứa trẻ, nếu không, chúng ta không chỉ làm tổn thương tình cảm của trẻ mà còn ảnh hưởng đến sự trưởng thành và phát triển sau này của chúng.
Trong một gia đình đông con, cha mẹ nên cố gắng công bằng và dành sự quan tâm, cơ hội bình đẳng cho mỗi đứa trẻ. Chúng ta phải chú ý đến nhu cầu tăng trưởng của mỗi đứa trẻ, hiểu thế giới nội tâm của chúng, giúp chúng xây dựng sự tự tin và phát triển tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cũng cần dạy trẻ tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, để trẻ hiểu rằng gia đình là một tổng thể và sự nỗ lực, đóng góp của mọi người là không thể thiếu.
Con cái nào cũng vậy, chỉ cần kính trọng cha mẹ, biết lo cho gia đình, có trách nhiệm là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ cần chú ý nuôi dưỡng lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm để con hiểu rằng hiếu thảo là một đức tính tốt.