Ngày 26-5-2012, vì bị cảm cúm và sốt, bé Tạ Tuấn Cường (4 tuổi) ở Hà Nam (Trung Quốc) được đưa tới bệnh viện khám. Sau khi được truyền dịch thuốc tới bình thứ 2, bé Tuấn Cường bỗng nhảy dựng lên kêu đau. Lúc ấy, y tá mới nhớ ra là trước khi truyền không thực hiện test thử phản ứng và vội vàng test. Tuy nhiên, khi ấy môi Tuấn Cường đã tím tái, hô hấp khó khăn.
“Bác sĩ cho con tôi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng trên đường đi, xe cấp cứu đột nhiên dừng lại, đòi tôi phải trả 1.200 tệ (3 triệu 600 ngàn đồng) tiền chi phí, không đưa tiền thì không đi. Họ đã dừng lại 10 phút, đến khi chúng tôi đưa tiền mới chịu đi tiếp” - Mẹ Tuấn Cường phẫn uất kể lại.
“Còn chưa kịp đến bệnh viện, thì Tuấn Cường đã có dấu hiệu không ổn. Nhưng trên xe cấp cứu không hề có một bác sĩ hay y tá nào, chỉ có một người mặc đồ bình thường, tự nhận là người của bệnh viện nhưng lại không áp dụng bất cứ biện pháp nào để cứu con tôi”.
Sau khi Tuấn Cường chết oan vì sự tắc trách của những kẻ hám lợi này, gia đình bé tới bệnh viện yêu cầu làm rõ mọi chuyện, phía bệnh viện còn gọi cảnh sát tới trấn áp, đe dọa sẽ bắt giam họ và đền 26.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng) gọi là “phí mai táng” và “đền bù tinh thần”.