Sáng hôm nay (6/8), tiếp xúc với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tin (SN 1976, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bức xúc:
Vợ anh là chị Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984), chuyển dạ vào khoảng 17g ngày 4/8, sau đó được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bằng xe taxi, khi vừa chuyển vào khoa sản là chị Quy sinh luôn, sinh được cháu trai. Sau đó, đến khoảng 18g30, một hộ lí ra nói với người nhà là cháu đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ, gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được. "Sau đó, cô hộ lí yêu cầu tôi ra ngoài mua một cái khăn để hộ lí này quấn thi thể cháu để đưa về nhà lo hậu sự. Đến 19g cùng ngày, một cô hộ lí đưa thi thể cháu ra, người cháu được quấn khăn rất kín và rất chặt. Sau khi tiếp nhận, nghĩ là cháu đã mất nên tôi bỏ vào ba lô đưa về nhà".
"Sau đó, gia đình đi xem ngày giờ và đã mua một quách, giấy vàng bạc, đến khoảng 19g30, tôi mở khăn ra để làm vệ sinh cho cháu trước khi khâm liệm bỏ vào quách chôn. Khi vừa mở chiếc khăn ra, cả nhà hốt hoảng thấy cháu đang khua tay, chân, khóc e é… Cả nhà hoảng lên, sau đó cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu". Anh Tin nghẹn lòng: "Nếu gia đình không phát hiện sự việc, chắc có lẽ chính tôi đã chôn sống con ruột của mình, nhưng tất cả việc này đều do sự “tắc trách” chẩn đoán sai sự việc của các bác sĩ, hộ lí ở Khoa sản...".
"Tôi càng bức xúc hơn, khi sự việc diễn ra gần 3 ngày rồi, nhưng vẫn không hề thấy đại diện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đến thăm hỏi xem cháu như thế nào hay động viên gia đình. Bệnh viện quá chi là xem nhẹ mạng sống con người. Tôi sẽ yêu cầu bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, phải điều tra xử lí nghiêm những bác sĩ, hộ lí suýt làm chết con tôi", anh Tín bức xúc.
Còn nói chuyện qua điện thoại, chị Lữ Thị Lâm Quy (vợ anh Tin), ấm ức:
“Sau khi tôi được đưa vào bệnh viện, và sinh ngay, tôi vẫn có nghe tiếng cháu bé khóc ré lên, tay chân vẫn còn đạp mạnh, nhưng khoảng một tiếng sau khi sinh, một bác sĩ tên là Ái đến thông báo là cháu sinh có trọng lượng nhỏ quá 700g, đã tử vong và yêu cầu người nhà chuyển về lo hậu sự. Tôi ngậm ngùi nghĩ là cháu đã mất.
Nhưng đến sáng ngày 5/8, tôi nhận được thông tin cháu vẫn còn sống, bình an vô sự và đang được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi tận tình cứu chữa, tôi rất vui mừng. Nếu các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam không “tắc trách” như vậy, làm sao con tôi…” - Chị Quy khóc nghẹn.