“Đại bàng”…rũ cánh
Tuy chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng Phạm Quốc Chiến (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã kết hôn và có hai con. Khi đứa thứ hai chào đời là lúc Chiến vào Trung tâm Cai nghiện Ma túy - Nhị Xuân tại (Hóc Môn) để “đoạn tuyệt” ma túy.
Cùng cai với Chiến có Trương Đăng D (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), D vốn bị nhiễm HIV nên sống bất cần đời và trở thành “đại bàng” trại cai nghiện.
Mặc dù hay bị “đại ca D” ăn hiếp nhưng Chiến “cố nhịn nhục” để cai cho tốt, mong sớm được về với vợ, con. Thế nhưng, Chiến càng nhịn thì D càng làm tới để rồi…tức nước…vỡ bờ.
Chiến rùng mình nhớ lại ngày ra tay sát hại “đại ca”. Hôm đó – sáng 16/9/2010, D và Chiến đi lấy nước cho học viên uống thì xảy ra mâu thuẫn, D, ỷ là “đại bàng” nên thẳng tay tát vào mặt Chiến. Bị “đại ca” ăn hiếp đã nhiều, nay lại làm Chiến “mất mặt” trước đám đông nên Chiến muốn trả thù.
Bị tát, Chiến lặng lẽ vào nơi học viên nữ may đồ lấy kéo giấu vào người chờ cơ hội. Đến trưa, thấy D ăn cơm, Chiến bước đến vung kéo đâm hai nhát vào người D làm máu chảy lênh láng. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng “đại ca” đã tử vong. Còn Chiến bị bắt ngay sau đó.
Ân hận, thề …hướng thiện
Xét hành vi của Chiến là đặc biệt nguy hiểm. TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm phạt Chiến - Tù chung thân về tội “giết người”. Chiến kháng cáo, bởi bị cáo bị “ăn hiếp” quá mới ra tay với “đại ca”. Hơn nữa, D biết mình bị HIV nên hơi chút là chửi mắng Chiến, khiến bị cáo không tập trung “hướng thiện” khi cai nghiện.
Tại phiên xử phúc thẩm vừa qua, Chiến thật thà khai báo. Bị cáo bật khóc, miệng luôn “vâng vâng - dạ dạ” khi nghe Hội đồng xét xử phân tích: Lúc bị tát, đúng ra bị cáo phải báo quản lý trại để xử lý D, cớ sao lại đâm chết người…? Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án. Chiến đã khóc vì ân hận và hứa cải tạo tốt để về với vợ, con.
Cấp phúc thẩm xét thấy: Chiến phạm tội cũng do bị hại có một phần lỗi. D tự cho mình là “đại ca” để ăn hiếp Chiến, nên cũng thông cảm phần nào với bị cáo. Hơn nữa, người nhà D đã xin tòa giảm án cho Chiến.
Xét bị cáo có hai con dưới 4 tuổi, gia đình Chiến có công với cách mạng nên Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM đã sửa bản án sơ thẩm. Giảm án cho Chiến từ “chung thân” xuống 20 năm tù. Để bị cáo có cơ hội cải tạo thành người tốt.
Đẫm nước mắt vì…nhớ con
Nghe cấp phúc thẩm phân tích hành vi giết người là vô cùng nguy hiểm bởi người chết làm sao sống lại và bồi thường bao nhiêu cho… đủ, Chiến đã khóc trong sự hối hận muộn màng. Khi Hội đồng xét xử nghị án, Chiếm lại bật khóc như đứa trẻ vì đã “thấm” lời phân tích của tòa. Nhìn Chiến đẫm nước mắt, người thân của bị cáo cũng “nhỏ lệ” khóc theo vì thông cảm phần nào với gã “đàn em” đã “vung kéo” giết “đại bàng”.
Chiến bảo: “Bị cáo rất hối hận, chỉ mong được giảm án để sớm về chăm sóc hai con, chứ mình vợ nuôi hai đứa vất vả lắm, Chiến nào muốn giết người, chỉ tại D ăn hiếp quá, nên…”. Chiến lại òa khóc khiến người thân của bị hại cũng chạnh lòng đến an ủi bị cáo.
Trước khi lên xe về trại, Chiến nói một câu duy nhất với người thân: “Nhớ chăm hai con của Chiến cho tốt. Đừng lo gì cho…Chiến nhé!”, rồi mím môi khóc không thành tiếng bước vào xe chở phạm.