Hơn 14h, chúng tôi đến quán cà phê H ở phố Vĩnh Hồ (Hà Nội). Vào quán, khá đông người đang uống cà phê.
Hỏi nhân viên phục vụ: “Có cà phê kín đáo không em? Cô phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý: “Trên tầng anh ạ”. Ngó lên, thấy dãy phòng nhỏ khá đẹp mắt. “Ba người lên một phòng được không em?”.
Cô phục vụ khẽ cười, đáp: “Quán có quy định chỉ cho lên hai người thôi anh ạ. Chưa thấy ai muốn lên ba bao giờ”. Ba người chúng tôi đành chia làm hai, tôi và một bạn nữ bước lên, vào “chuồng”.
Người còn lại ở dưới sân, tìm hiểu thêm. “Lên phòng nào em nhỉ’ - Tôi hỏi. Cô phục vụ đáp: Anh cứ lên đi, thấy phòng nào không có người thì vào.
“Vậy làm sao em mang đồ uống lên được”. Cô phục vụ lại đáp cùng cái cười đầy ẩn ý: “Anh cứ yên tâm, tìm được”. Gọi hai cốc cà phê, tôi bước theo cầu thang, lên phòng.
Muốn lên phòng, phải đi qua cầu thang được xây cách điệu luồn dưới thân cây si.
Bị thân cây che phủ, cả dãy phòng có vẻ âm u. Cả hai tầng có khoảng trên chục phòng, mỗi phòng khá hẹp, chỉ đặt được một bàn mini, một ghế gỗ.
Lượn qua một cửa phòng không buông rèm, chúng tôi thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.
Bước sang phòng bên cạnh ngồi, những tiếng nói chuyện, cười đùa, cấu véo, rên rỉ qua bức ngăn cách bằng gỗ mỏng manh cứ dội sang. Tấm ngăn cách khá thấp, đứng lên, có thể thấy hết những gì đôi nam nữ đang làm.
Được khoảng 30 phút, đôi nam nữ đứng dậy, chàng trai chỉnh lại quần áo, cô gái mặc lại áo, bước xuống. Ngó qua căn phòng đôi nam nữ vừa ngồi, thấy hai cốc cà phê còn chưa động đến, đĩa hướng dương dường như còn nguyên. Giá cà phê hơn 20.000 đồng/cốc.
Rời quán cà phê H, chúng tôi ghé đến quán cà phê “chuồng” trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. Gần 16h, quán không có một khách hàng.
Quán có gần 20 buồng, mỗi buồng rộng khoảng 2m2, cao khoảng 1,7m. Mỗi phòng đều được trang bị một ghế băng bằng gỗ đủ cho hai người ngồi, một bàn nhỏ giống bàn học của học sinh, móc quần áo, đèn màu...
19h30, trở lại quán, khoảng sân lúc chiều vắng vẻ đã chật kín xe máy. Gần 20 buồng hầu như đã chật kín.
Định vén rèm bước vào một buồng, bỗng có tiếng “E hèm” từ trong bóng tối. Ngay lập tức, chủ quán cất lời nhắc nhở: “Tất cả những buồng buông rèm đều có người hết, các em đừng vào”. Dò tìm một lát, chúng tôi chọn được một buồng. Ngay phòng bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi, tiếng một đôi nam nữ thì thầm lẫn trong tiếng nhạc.