Vàng là kim loại quý được lưu hành khắp thế giới và có giá cao. Không chỉ thời nay, vàng cũng là kim loại quý được người xưa coi trọng. Điều này cũng khiến các quan lại và quý tộc thời xưa phải suy nghĩ về tương lai của chính mình và thường giấu đi một lượng lớn vàng để sử dụng sau này. Ông lão họ Dương sống ở huyện Bình Lộ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc trong một lần đi chặt củi trên núi và phát hiện hang giấu vàng liền kéo xe chở vàng đến ngân hàng đổi tiền nhưng bị bắt. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Ông lão cặt củi vô tình tìm thấy hang giấu vàng (Ảnh minh họa)
Những người có quyền lực thời cổ đại luôn thích lập nhiều kế hoạch và suy nghĩ kỹ trước khi hành động, để cho dù sau này có gặp phải tai họa gì thì họ cũng có tài sản dự phòng. Vì vậy, họ sẽ bí mật chuẩn bị một số vàng giấu kín, để sau này dùng tới. Đây là tài sản phòng bị của họ.
Sau bao nhiêu năm thăng trầm, vị thế của vàng vẫn không dao động hay thay đổi chút nào, và nó vẫn là lựa chọn dự trữ tốt nhất. Tất nhiên, hầu hết những người giàu ngày nay sẽ mua đá quý, ngọc, kim cương để sưu tập. Đây cũng là những trang sức và đá quý, nhưng khả năng lưu trữ của vàng lớn hơn chúng rất nhiều. Ngay cả việc thành lập ngân hàng cũng cần phải có một lượng vàng nhất định làm dự trữ để ngân hàng có thể hoạt động bình thường và không bị mất khả năng ứng phó khi khủng hoảng xảy ra.
Các quý tộc thời xưa cũng nghĩ như vậy, nhưng nhiều trường hợp, vàng và các bảo vật khác mà họ giấu thường bị lãng quên do nhiều yếu tố. Phải đến khi thế hệ sau vô tình phát hiện ra những kho báu này thì những "kho báu" mới xuất hiện trở lại. Đây là trường hợp của người đàn ông này. Vốn dĩ ông chỉ là một nông dân bình thường ở Sơn Tây, Trung Quốc. Ông sống trên núi cả đời và kiếm sống bằng nghề trồng trọt, nhưng ông đột nhiên trải qua một bước ngoặt trong cuộc đời.
Gia đình lão âm thầm mang xe lên hang động này chở số vàng về nhà.
Một lần nọ, ông lão lên núi đốn củi. Tuy nhiên, ông vô tình phát hiện ra một hang động. Hang động vốn được bịt kín và bị che đậy bởi cây cối do nhiều năm không ai vào, nhưng sau khi bị phong hóa, xuất hiện một khe hở, ánh sáng vàng khúc xạ từ trong đó, khiến ông lão lập tức chú ý tới. Người đàn ông này hào hứng bước tới xem thử, sau khi bóc lớp đất ra, ông phát hiện ra đó thực sự là vàng và trở nên phấn khích. Người đàn ông này liền đào vàng và lấy màng về. Thấy không nhét hết vàng được vào người, người này trở về nhà kể cho gia đình nghe về số vàng tìm được và sau đó âm thầm mang xe vào chở về. Bên trên xe còn phủ những bó củi để không bị hàng xóm nhìn thấy. Vợ ông khuyến khích mang một chút đi kiểm tra để xem nó có phải là vàng thật hay không. Sau khi kiểm tra, người bán hàng nói với ông rằng đó quả thực là vàng thật, ông già càng vui mừng hơn.
Sau khi lấy số vàng về nhà, người đàn ông đã mang đến ngân hàng để đổi thành tiền nhưng không ngờ lại bị bắt giam.
Sau đó vợ chồng ông lão vội vã đến ngân hàng và muốn đổi số vàng mang theo để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, khi nhân viên ngân hàng cầm lấy vàng liền cảm thấy có gì đó không ổn, kể cả kiểu dáng và kết cấu. Vì vậy, nhân viên khả nghi đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại ngân hàng và bắt giữ ông lão ngay tại chỗ. Ông lão bị giam ở đồn cảnh sát chật vật giải thích rõ ràng rằng mình không phải là kẻ trộm mộ, cũng không phải ăn trộm mà chỉ may mắn tìm được vàng.
Vì không hề biết chuyện nên dù vi phạm luật bảo vệ di tích văn hóa nhưng vẫn người đàn ông vẫn được cảnh sát đối xử khoan hồng
Sau khi nghe những gì người đàn ông nói, cảnh sát đã lên núi để điều tra cùng các chuyên gia di tích văn hóa có liên quan. Khi các chuyên gia liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng lô vàng này, họ phát hiện ra rằng thời kỳ sản xuất của nó có nguồn gốc từ thời nhà Đường, và chủ nhân của số vàng này là Trương Thông Nhu, người đã bị bỏ lại ở Tây Kinh trong nổi loạn An Lộc Sơn. Lô vàng này có thể là một lối thoát cho chính Trương Thông Nhu, nhưng hắn không ngờ rằng sau này mình sẽ chết ở Lạc Dương, không còn được hưởng thụ những tài sản này nữa. Theo ghi chép lịch sử, Trương Thông Nhu đóng quân ở Tây Kinh và dẫn quân sơ tán sau thất bại trong nổi loạn An Lộc Sơn. Các chuyên gia suy đoán rằng Trương Thông Nhu đã gặp nạn trong quá trình trốn thoát và buộc phải giấu vàng để sống sót.
Lão Dương không hề biết chuyện nên dù vi phạm luật bảo vệ di tích văn hóa nhưng vẫn được cảnh sát đối xử khoan hồng. Sau khi xác nhận lời ông lão nói là đúng, ông đã được giáo dục nhắc nhở và trở về nhà, số vàng được trả lại cho nhà nước quản lý.