Đang say giấc nồng, cụ bà Lê Thị Trung (SN 1932) ở xóm Ngọc Hạ, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bỗng có cảm giác nhói đau như có ai vừa giật mạnh vào tai mình. Choàng tỉnh giấc, bà sờ vào tai thấy có dịch ướt ướt, nhầy nhầy. Hóa ra là máu, bà hoảng hồn la lớn. Định thần lại chiếc khuyên tai bằng vàng của bà đã cùng tên cướp biến mất vào bóng đêm...
Vụ cướp táo tợn trong đêm
Rạng sáng 8/4, khi mọi người dân xóm Ngọc Hạ đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh bởi tiếng la thất thanh trong đêm. Tỉnh dậy định thần, mọi người mới phát hiện tiếng kêu phát ra từ căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Đó là ngôi nhà của cụ Lê Thị Trung, 80 tuổi. Tới nơi, mọi người thấy cụ ngồi thụp giữa nhà, hai tay đang ôm lấy tai bê bết máu, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Dường như chưa hết hoảng loạn sau sự việc vừa xảy ra, cụ chỉ ú ớ được vài từ “Cướp!Cướp!”, rồi ngất lịm đi.
Sau khi hoàn hồn tỉnh lại, cụ Trung được người thân trong nhà sơ cứu vết thương và cùng ngồi động viên, chờ trời sáng lên cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương để trình báo sự việc. Theo bản tường trình của cụ Trung thì khoảng 3h sáng cùng ngày, cụ đang ngủ thì có cảm giác đau đau ở tai, vừa trở mình cũng là lúc tiếng “sật” phát ra. Ngóc cổ lên thì cụ thấy có một bóng đen lao vụt ra ngoài từ phía giường của mình. Cảm giác đau buốt ở tai, theo phản xạ tự nhiên, cụ đưa tay sờ lên tai thì thấy có dịch ướt ướt, có vết rách to, còn đôi bông tai vàng thì đã “không cánh mà bay”. Cụ hoảng hồn với tay bật đèn thì thấy máu chải đầm đìa từ tai. Từ chỗ cụ đeo bông tai, một vết rạch dài kéo xuống, tách tai thành hai phần. Hoảng loạn tinh thần, đôi chân cụ không đi được nữa, ngồi bệt giữa nhà la lên thất thanh. Vừa may bà con chạy đến cứu giúp, nhưng lúc này tên cướp đã cao chạy xa bay, không ai còn thấy bóng dáng của hắn.
Bởi tuổi cao, bị điếc nặng, mắt nhìn cũng không rõ nhưng qua lời kể đứt quãng của cụ Trung, các điều tra viên hiểu rằng: Cụ vừa bị một đối tượng lẻn vào nhà cướp mất một chiếc bông tai bằng vàng trị giá khoảng hơn 2 triệu đồng. Cụ Trung năm nay bước sang tuổi 80, sống một mình trong căn nhà nhỏ, con cháu người ở gần, người ở xa, nhưng thường xuyên về thăm mẹ. Có lẽ lợi dụng chi tiết này, đối tượng đã lẻn vào hành nghề trộm cắp. Xác định đây là vụ cướp tài sản, nhưng sự việc xảy ra vào lúc đêm tối, không có nhân chứng mà bị hại lại không nhìn được thủ phạm, nên gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng tiến hành rà soát, khoanh vùng và xác định đối tượng tình nghi.
Theo một số người có mặt ngay sau tiếng kêu cứu của nạn nhân, khi sự việc xảy ra, họ đã vội vàng chạy sang nhà bà Trung, nhưng trên đường không thấy có một bóng dáng người nào chạy ngược chiều, có biểu hiện khả nghi. Từ chi tiết này, các chiến sĩ công an xác định, đối tượng không ở xa nhà nạn nhân, hoặc chưa đi được xa hiện trường gây án. Rất nhiều giả thuyết được các chiến sĩ đặt ra, nhưng đều rất mơ hồ, mông lung. Tuy nhiên, trong buổi chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đưa đối tượng đến cơ quan công an xin đầu thú.
Bất ngờ hung thủ tự thú
Khi đối tượng được gia đình đưa đến đầu thú, không ít người dân nơi đây ngỡ ngàng. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, đối tượng khai nhận hắn tên là Nguyễn Cảnh Trường (SN 1993) ở cùng xóm và đồng thời chính là cháu nội của nạn nhân - cụ Lê Thị Trung. Trước các điều tra viên, Trường khai nhận: Trước lúc gây án, Trường đang là học sinh lớp 12 của Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Thanh Chương. Gia đình Trường không mấy khá giả nên bố và anh trai phải đi làm ăn xa, Trường ở nhà cùng mẹ và đứa em. Nhưng do bản tính ham chơi lười học, nên thay vì làm tròn trách nhiệm của người con trai ở nhà, đỡ đần công việc cho mẹ và em, thì Trường luôn theo đám bạn xấu lêu lổng, chơi bời.
Thiếu tiền để đua đòi theo chúng bạn, Trường thường nghĩ ra nhiều cách để lấy tiền của gia đình. Bố mẹ và họ hàng cứ ngỡ Trường là đứa cháu có hiếu, khi thấy đối tượng này thường xuyên sang chơi nhà bà, giúp đỡ bà nhiều việc. Nhưng có ai ngờ, đó là một trong những bước chuẩn bị của kế hoạch đen tối do chính Trường vạch ra. Biết bà nội ở một mình, lại già cả, tai điếc mắt mờ, nghĩ rằng bà có tiền vì được các bác các cô trong nhà thỉnh thoảng đem biếu, Trường nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.
Tối hôm đó, Trường không đi chơi như mọi hôm mà ở nhà và lên giường đi ngủ sớm. Nhưng nằm mãi hắn vẫn không ngủ được, vì hồi hộp với kế hoạch sắp tới. Khoảng hơn 2h sáng, Trường tỉnh dậy, ngóng thấy mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, hắn rón rén lẻn ra khỏi nhà, men ra con đường tắt dẫn vào nhà bà nội. Vì căn nhà của cụ Trung được dựng từ ngày xưa, nên cửa ngõ buông lỏng, dễ mở. Vả lại hằng ngày hắn hay sang chơi nên mọi ngõ ngách trong nhà nội, hắn nắm trong lòng bàn tay.
Sau khi trèo tường chui qua lỗ hổng, hắn nhẹ nhàng lọt vào trong nhà. Việc đầu tiên là hắn tiến lại mở ngay cửa chính của căn nhà, phòng khi bị phát hiện để tẩu thoát cho nhanh. Rồi quay lại đầu giường, nơi thường ngày cụ Trung vẫn để chiếc hòm sắt đựng những thứ đồ có giá trị của cụ. Thế nhưng cạy mãi mà hắn vẫn không mở được ổ khóa của chiếc hòm để thực hiện âm mưu đen tối của mình. Nghĩ đến những dự định đi chơi cùng lũ bạn mà đang kẹt tiền, Trường không chấp nhận bỏ về tay không. Hắn chợt nhớ đến đôi bông tai vàng của nội vẫn đeo có giá xấp xỉ gần 5 triệu đồng, nên nảy sinh ý định mới. Tiến lại phía giường, thấy bà đang ngủ say, Trường định nhẹ nhàng gỡ đôi khuyên tai của bà rồi trốn. Nhưng gỡ mãi không được, vừa lúc bà thấy động ở tai nên trở mình tỉnh dậy, sợ bị phát hiện, Trường giật mạnh chiếc khuyên tai, rồi thoát nhanh ra ngoài bằng cửa chính, mặc bà nội kêu la thảm thiết sau lưng.
Không trốn được nỗi sợ
Gây án xong hắn lại theo đường cũ về nhà, nhẹ nhàng trèo lên gường vờ nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, như thường lệ, Trường vẫn mang cặp đi học để tránh sự nghi ngờ của gia đình. Nhưng vừa ra đến Quốc lộ 46, thay vì đến trường, hắn liền nhảy xe lên thị trấn Đô Lương (Nghệ An), đem bán chiếc bông tai lấy 1.865.000 đồng cho một tiệm vàng. Sau đó hắn lại bắt xe về Thanh Chương. Đoán chừng giờ tan học, hắn xách cặp về nhà như bao học sinh gương mẫu khác.
Vừa bước vào cửa, thấy mọi người đang vây quanh chăm sóc bà nội, còn bà thì nằm thiếp đi với nhiều vết khâu do lúc giật vàng hắn làm đứt tai, khiến Trường hối hận và sợ hãi. Qua các cuộc nói chuyện của mọi người, hắn biết hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc, truy lùng ráo riết hung thủ. Sau một lúc vò đầu bứt tóc, hắn hoảng loạn, lo sợ việc làm của mình sẽ bị phát giác. Trong đầu hắn nghĩ đủ cách để chối tội, nhưng thực tâm thì lo ngay ngáy, lại nghe mấy người hàng xóm nói chuyện với nhau “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, hắn lại càng chột dạ. Hắn bắt đầu hối hận về việc làm bồng bột của mình nhưng lại không có đủ can đảm để chịu cảnh tù tội. Sau những phút đấu tranh nội tâm hắn hiểu sớm muộn gì cũng không thể thoát tội nên quyết định cúi đầu nhận lỗi trước bà, mong được mọi người tha thứ vì sự lỡ dại của hắn. Sau đó, Trung được gia đình đưa lên Công an xã Thanh Ngọc để đầu thú. Cũng trong ngày hôm ấy, gia đình Trung đã lên tiệm vàng ở Đô Lương - nơi Trung bán chiếc khuyên tai, để chuộc lại và mang về trả cho bà nội.
Hiện, Trung đã bị cơ quan CSĐT Công an Thanh Chương tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Việc hung thủ xuất đầu lộ diện đã khiến không ít người ở xã Thanh Ngọc bàng hoàng. Nếu không do chính hung thủ tự nhận tội, thì chắc họ sẽ không bao giờ nghĩ vụ trộm trên lại do đứa cháu nội hết mực yêu thương của nạn nhân thực hiện. Đây cũng là bài học nhằm cảnh tỉnh những thanh niên sớm có tính ăn chơi nhác làm, vì tiền mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý.