9 năm về trước, đúng ở cái khoảnh khắc chuyển giao năm cũ tới năm mới, trong tâm trạng hững hờ tôi ngồi 1 mình trên căn gác trước màn hình máy tính. Cửa sổ chat của Yahoo messeger chợt sáng, anh bạn thân thiết cùng cơ quan gửi tới một đường link bài hát kèm lời nhắn “chú nghe đi”. Khi thanh âm của giọng ca Ngọc Anh vừa cất tiếng ngân nga với giai điệu đầu tiên thì điện thoại của anh gọi tới, tôi bắt máy, giọng anh chùng buồn; “Chú có rượu ở đó không? Rót ra uống với anh một ly”. Và sau câu “cạn hết em nhé” tôi thấy tiếng anh nấc lên, lập tức tôi cũng không thể ngăn nổi những dòng cảm xúc của mình. 2 người đàn ông cứ giữ điện thoại kết nối với nhau bằng thứ ngôn ngữ không lời, bên ngoài trời tiếng pháo hoa nổ đì đọp. Thời điểm đấy anh vừa vĩnh viễn mất người bạn đời vì một căn bệnh nan y…
Kỷ niệm ấy ăn sâu vào ký ức, để từ đó “phút giao thừa lặng lẽ” luôn là khúc nhạc không thể thiếu với tôi mỗi khi “mùa xuân về”.
“Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng,
đọng trên áo em rưng rưng.
Cầm tay em,tay em liễu xanh mềm mại,
lặng nghe sắc xuân đang về.”
Dù đang cô đơn hay hạnh phúc, sum vầy bên người thân yêu trong cái thời khắc tiễn biệt năm cũ thì khi những ca từ này cất lên đều có thể chạm tới những ngóc ngách trong tâm hồn bạn. Đó có thể là sự bình yên đến lạ hoặc nỗi khắc khoải với những dòng suy nghĩ miên man. Xuân sang luôn mang theo niềm hy vọng về những điều tốt đẹp hơn quãng thời gian đã qua. Cảm giác đón chờ nó giống như chàng trai mới lớn lần đầu cầm tay bạn gái, đầy xốn xang, bồi hồi với rất nhiều tâm sự khó nói thành lời.
“Từng giọt mưa đêm nay thật buồn,
mặt hồ sao bỗng như lung linh.
Và một năm qua đi với bao kỷ niệm,
để ta nhớ mãi không quên.”
Trong không khí thiêng liêng của đêm giao thừa, những dòng hồi tưởng thường đưa con người ta lướt qua những được, mất, vui, buồn năm cũ. Có thể sẽ là những tiếc nuối thời gian tươi đẹp đã qua, hay hối tiếc vì những gì chưa làm được… Vòng quay của cuộc đời thì ngắn, nhưng nỗi nhớ lại dài, chính vì thế những gì dở dang, không trọn vẹn luôn làm con người ta day dứt. Nhưng dù có thế nào thì một trang của cuốn sách cuộc đời phải khép lại để tiếp tục mở ra khi mà ngày xuân đang đến…
“Mùa xuân
Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một nhành lá non
Một tình yêu chưa biết đến
Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau
Làm tình yêu mãi xanh rờn,
Sống trong ta mãi muôn đời…”.
Charlie Chaplin từng nói : “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”. Sống để cuộc đời là một khúc hoan ca là điều không dễ, nhưng sống để năm tháng qua không dày thêm hối tiếc là điều có thể làm được. Dù bất kể điều gì đang xảy ra, dù cuộc sống này không ưu ái bạn, nhưng nếu bạn nhìn ra xung quanh, mang đến mọi người những điều tốt đẹp thì mỗi trang đời sẽ không còn chỗ cho những điều day dứt. Đó cũng có lẽ là thông điệp mà nhạc sĩ Huy Tuấn gửi gắm qua những ca từ đầy ý nghĩa.
9 năm trước tôi đã nghe “Phút giao thừa lặng lẽ” qua bản thu âm của Mỹ Linh, Anh Quân, Bằng Kiều, Trung Kiên, Ngọc Anh 3A và tứ ca Sao Mai. Bây giờ, dù có thêm nhiều phiên bản khác của ca khúc này, nhưng với tôi bản ghi đầu tiên vẫn là sự lựa chọn duy nhất trong đêm giao thừa. Đó không chỉ là màn trình diễn của những giọng ca hàng đầu, hơn hết “Phút giao thừa lặng lẽ” được những con người ấy truyền tải một cách lắng đọng nhất, êm đềm nhất và nhiều nỗi niềm nhất.
9 năm đã qua, anh bạn tôi ngày ấy bây giờ đã có một gia đình mới, một cuộc sống mới. Nhưng như một thói quen, đêm 30 tôi vẫn mở “Phút giao thừa lặng lẽ” để được sống với cảm giác nao nao và để “thì thầm bao ước ao”…