Cứ tưởng hôn nhân sẽ là sự viên mãn ngọt ngào để bù đắp xứng đáng cho những gì tuổi thơ cô đã phải chịu đựng, để mẹ cô được mỉm cười vì con gái không phải chịu khổ cực như mình. Nhưng cuộc đời trớ trêu chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Hoa (hiện đang trú tại Ngôi nhà Bình yên của Hội Phụ nữ TP. Hà Nội) gieo vào lòng người bao nỗi xót xa…
Tuổi thơ cơ cực bất hạnh
Hoa cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác ở vùng quê yên bình ấy với những buổi cắp sách tới trường và những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ. Nhưng khác với những đứa trẻ hồn nhiên được lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của cha mẹ, tuổi thơ của Hoa có thể nói là những chuỗi ngày đầy cơ cực với một ông bố nghiện rượu, hay bồ bịch và đánh đập vợ con.
Gia đình nghèo, mẹ cô nai lưng ra làm lụng để kiếm tiền nuôi mấy chị em cô. Cuộc sống vất vả nên từ nhỏ Hoa đã phải làm không thiếu việc gì từ mò cua bắt ốc hay đi bán kem giữa trưa hè oi ả để có tiền đóng học. Những bữa cơm độn sắn nhưng lần nào cũng không được yên bởi những lời chửi mắng của ông bố nghiện rượu.
Cô chẳng thể quên được một bí mật mà mãi mãi có lẽ chỉ mình 2 mẹ con cô biết với nhau. Vào một buổi tối mùa hè, năm ấy Hoa mới học lớp 9, khi đang say giấc ngủ lúc nửa đêm bỗng nhiên cô có cảm giác một bàn tay đang quờ quạng trên cơ thể mình. Choàng tỉnh giấc, dưới ánh trăng mùa hè rọi qua cửa sổ trong ngôi nhà tranh vách đất ấy cô nhận ra đó chính là người bố của mình.
Hoa chỉ kịp ú ớ kêu lên như gặp cơn ác mộng, và mẹ cô đã kịp thời kéo cô khỏi bàn tay người bố đốn mạt ấy. Và cô cũng không quên trận đòn thừa sông thiếu chết ngày hôm sau khi bố cô giận dữ trút xuống đầu mấy chị em.
Cuộc sống tụi nhục của mấy mẹ con cứ thế trôi qua và chưa khi nào cô cảm nhận được tình thương của người bố ấy. Cô không trách mẹ bởi cô hiểu rằng mẹ mình đang cam chịu người chồng ấy để các con còn có một gia đình, có bố, có mẹ và không bị ai chê cười. Ngày nào cũng là những lời mắng chửi bên tai cùng những trận đòn roi. Nhìn bạn được bố yêu thương và quan tâm những lúc ấy cô không khỏi chạnh lòng. Cô nghĩ rằng chắc chắn sau này mình sẽ phải kiếm một người chồng tử tế để các con không phải khổ và mình sẽ không phải chịu đựng như mẹ.
Càng thương mẹ bao nhiêu cô càng cố gắng học hành, kết quả Hoa thi đỗ trường sư phạm. Thương mẹ vất vả nên ra trường Hoa xin về quê dạy học để được gần và chăm sóc cho mẹ. Nhưng mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy cảnh nhà cửa bị bố đập phá tan nát Hoa cảm thấy chán nản vô cùng. Mẹ cô vẫn phải cam chịu những trận đòn và những lời chửi rủa từ người bố nghiện rượu.
Chán cảnh gia đình, Hoa chỉ muốn thật nhanh đi lấy chồng để thoát khỏi cái hoàn cảnh ấy. Và điều cô mong muốn cũng tới khi Hoa gặp Chiến. Chiến làm lái xe trong một đơn vị bộ đội cách nhà cô không xa. Một gia đình với vợ làm giáo viên, chồng bộ đội đúng là chẳng còn gì đẹp đôi hơn và họ nhanh chóng nên duyên vợ chồng sau một thời gian ngắn ngủi.
Gã chồng bạc tình và vở kịch thâm độc
Cứ tưởng rằng hôn nhân sẽ là sự viên mãn ngọt ngào để bù đắp xứng đáng cho những gì tuổi thơ cô đã phải chịu đựng, để mẹ cô được mỉm cười vì con gái không phải chịu khổ cực như mình. Nhưng cuộc đời trớ trêu chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Trước đây khi mới cưới nhau, Chiến chồng Hoa phải vắng nhà thường xuyên nhưng tình cảm hai vợ chồng vẫn khá hạnh phúc.
Một lần vì bức xúc với cấp trên mà chồng cô đã dọa lái xe xuống vực. Sau lần ấy Chiến chồng cô bị lãnh đạo kỷ luật và cho ra khỏi ngành. Những sóng gió trong gia đình cũng bắt đầu từ đây. Không có việc làm chồng Hoa thành kẻ thất nghiệp suốt ngày chỉ biết tới rượu chè. Vợ chồng ở gần nhau nhưng chẳng bao giờ hắn đoái hoài hay chia sẻ gì với vợ.
Vì thương chồng nên ngoài việc dạy học Hoa còn tranh thủ chạy chợ để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống hai vợ chồng mới cưới vốn chẳng khá giả gì. Dần dần Hoa bỏ luôn nghề dạy học với đồng lương eo hẹp để tập trung buôn bán kiếm tiền lo cho chồng và để dành nuôi con sau này. Tất bật là thế nhưng chưa khi nào Hoa nhận được một lời an ủi động viên của chồng.
Hắn ngày càng đổ đốn khi suốt ngày bê tha rượu chè rồi lại về chửi mắng vợ. Lúc đầu Hoa cũng nghĩ do hoàn cảnh thất nghiệp nên chồng mới như thế. Nhưng càng về sau cô càng hiểu rằng đó là bản tính cộc cằn thô lỗ của chồng mà ngày trước chưa có dịp bộc lộ. Hoa ngậm ngùi nghĩ rằng cuộc đời mình rồi sẽ lại giống như mẹ. Rồi cô tặc lưỡi và nghĩ rằng đã là số phận thì sẽ khó lòng mà thay đổi. Cách duy nhất là chấp nhận và hi vọng số phận may mắn sẽ mỉm cười với cô và biết đâu chồng sẽ vì sự hi sinh của cô mà thay đổi tâm tính.
Công việc làm ăn của Hoa ngày càng khấm khá. Dần dần Hoa đã tích cóp được tiền để mua xe máy và xây được ngôi nhà khang trang. Cuộc sống như thế là đã yên ổn và có của ăn của để. Để lấy lòng chồng và muốn chồng thấy được tình cảm của mình nên Hoa đã để chồng đứng tên toàn bộ tài sản mà một mình cô gây dựng.
Nhưng việc làm dại dột đó của Hoa chẳng mang lại điều gì cho cô khi gã chồng vẫn tật nào chứng nấy và ngày càng tệ bạc hơn. Khi Hoa phát hiện ra những dòng tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại của chồng mình, biết rằng chồng đang ngoại tình thì cũng là lúc hẳn công khai bản tính trăng hoa vốn có từ trước mà không hề hay biết.
Hoa tìm mọi cách để khuyên ngăn chồng nhưng điều vô ích. Cứ mỗi lần định khuyên ngăn chồng suy nghĩ lại Hoa lại bị hắn trút lên đầu những trận đòn tàn tệ đến thâm tím mặt mày. Làm được bao nhiêu tiền hắn đều lấy hết của Hoa để đi bao gái và nhậu nhẹt. Có những đêm mưa bão hay những đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hắn cũng bỏ mặc cô để đến nhà người tình ngủ đến sáng mới về.
Khi cơn ghen thúc giục Hoa theo bước chân để níu kéo hắn trở về thì những cú đấm cái tát lại giáng xuống đầu cô. Hắn đánh cô gục xuống ngay trước mặt người tình vì cái tội cản mũi hắn. Mặc cho vợ máu mắt máu mũi chảy ròng ròng lang thang tới sáng, hắn vẫn yên ấm bên người tình của mình.
Ngày hôm sau hắn còn gọi điện cho mẹ cô mắng chửi vì không biết dạy con, rằng sẽ có ngày đánh chết cô nếu như cô còn xen vào việc của hắn. Thương con gái mẹ Hoa đã khóc hết nước mắt khuyên con gái mình từ bỏ để không phải khổ vì giữa hai vợ chồng chưa có ràng buộc con cái gì. Nhưng bản tính ương bướng và chịu khổ quen rồi của Hoa không cho phép cô làm như thế. Huống chi tài sản mà cô vất vả gây dựng nên đang trong tay của hắn. Cô quyết không chịu từ bỏ những gì mình đã cố gắng.
Cô vẫn nghĩ rằng bây giờ chịu khổ nhưng khi có con cái rồi về già chồng sẽ an phận với gia đình. Nhưng những chịu đựng dường như ngày càng quá sức khi gã chồng tệ bạc ấy cùng người tình viết đơn li hôn và bắt cô ký vào những nội dung xuyên tạc. Khi Hoa nhất định không chịu ký thì 2 kẻ ấy hùa vào đánh đập cô. Cũng đã có lúc cảm tưởng như không thể chịu đựng được cô đã nghĩ đến tờ ly hôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không đành lòng để mất tất cả.
Về phần gã chồng bội bạc kia, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào để dứt bỏ tình nghĩa với người vợ đã tận tâm vì hắn để đến với người tình. Dù hắn làm đủ mọi cách nhưng Hoa vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn để cho hắn rảnh tay nẫng toàn bộ tài sản và lấy vợ mới. Vợ chồng cũng đã từ lâu không chung đụng thể xác. Nhưng không biết là may mắn cho Hoa hay xui xẻo cho hắn bởi sau một buổi tối say rượu hắn đã ở bên cô. Và sau đấy Hoa đã có thai. Tưởng chừng như may mắn đã mỉm cười với mình, Hoa vô cùng hạnh phúc. Cô cứ nghĩ rằng đứa con này sẽ làm chồng cô hồi tâm chuyển ý mà quay về với gia đình. Mà nếu chồng cô nhất quyết không chịu quay về thì cô cũng chấp nhận ký ly hôn và gây dựng lại cuộc sống vì con.
Những dự định của Hoa đã không thể trở thành hiện thực mà đổi lại là một kết cục đau lòng. Vợ mang bầu đã khiến cho chồng Hoa đứng ngồi không yên vì đấy sẽ là sợi dây ràng buộc hắn khiến hắn khó mà bỏ được vợ. Lại nghĩ tới việc nếu có ly hôn được lại phải chia tài sản cho đứa bé ấy hắn thấy không cam lòng. Sau bao đêm suy nghĩ, một âm mưu thâm độc xuất hiện trong đầu và hắn rắp tâm thực hiện.
Một buổi chiều trên đường bên nhà bố mẹ đẻ về Hoa bị một người phụ nữ và mấy người đàn ông lạ mặt chặn đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ xông đến túm tóc rồi đánh cô túi bụi kèm theo những lời chửi rủa là “con đàn bà mất nết đi cướp chồng người khác”.
Rất đông người đi qua nhưng không ai dám can ngăn bởi họ nghĩ cô đi cướp chồng người khác và bị đánh như thế là đúng. Lạ một điều là những kẻ ấy lại chỉ nhằm vào bụng cô mà đánh, mà đạp. Những cái đạp vào bụng đau điếng làm Hoa ngất lịm và khi tỉnh dậy cô thấy mình trong trạm xá. Người ta nói rằng cô đã bị sảy thai. Tim cô như có ngàn mũi dao đâm đau đớn đến tột cùng.
Nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra cô thấy hối hận vô cùng. Vừa đau đớn vì mất đứa con lại phải chịu đựng tiếng xấu. Chồng cô lấy cớ vợ là kẻ lăng loàn nên càng làm căng để đòi ly hôn. Đến nước này thì cô cũng chẳng còn gì để mà níu kéo, nhưng giá như…
Bao suy nghĩ giá như xuất hiện trong đầu, giá như cô không cam chịu, giá như cô sớm dứt bỏ gã chồng bạc ác ấy… thì có lẽ cô không phải chịu kết cục như ngày hôm nay.