Những ngày rơi vào tay kẻ kinh doanh mại dâm
Hôm 2/7/2009, khi Ayan (tên được thay đổi) tới gặp phóng viên, trông cô gái có vẻ lo lắng, hai bàn tay run run. Sau mấy câu mở đầu, cô gái mới trấn tĩnh hơn, kể cho phóng viên nghe về chuyện "nghề" bán dâm của mình.
Cô gái 21 tuổinày đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hôm 26/6/2009, Ayan quyết định rời quê hương lên Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Đây là lần thứ 3 cô gái trẻ này tới đây. Ayan kể, hai lần đầu cô tới mảnh đất này để làm việc và kiếm tiền, nhưng lần này cô muốn tìm cho bằng được những kẻ kinh doanh mại dâm từng quản lý cô. Cô gái trẻ hy vọng qua phương tiện thông tin đại chúng, bọn chúng sẽ bị cảnh sát bắt giữ và có thể bị sa lưới pháp luật. Ayan nhớ lại, năm 2005 cô là công nhân dây chuyền sản xuất tại một công ty sản xuất đồ chơi tại Dongguan. Thu nhập mỗi tháng chưa đến 900 NDT. “Mặc dù lương của tôi không cao nhưng mỗi tháng tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ để nuôi đứa em út ăn học” - Ayan nói. Làm được gần hai năm thì đến tháng 6/2007, cô gái trẻ quyết định nghỉ việc để kiếm công việc khác thu nhập cao hơn. Ayan cho biết sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, ngày nào cô cũng tới "gõ cửa" các nhà máy để xem họ có nhu cầu tuyển dụng hay không. Một buổi sáng, sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn xin việc tại một nhà máy, cô gái đang chuẩn bị về nhà để chờ hẹn phỏng vấn thì bỗng nhiên bị một phụ nữ khoảng 30 tuổi chặn lại. Cô ta ngỏ ý muốn Ayan làm bạn với mình. Sau khi giãi bày tâm sự khoảng một giờ đồng hồ, cô ta để lại số điện thoại và rời đi. Ayan nhớ lại, cả hai đã nói chuyện về cuộc sống, ước mơ và hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Đầu câu chuyện, cô ta không đề cập gì đến chuyện bán dâm. Cô ta nói cô ta cũng đang làm việc trong một nhà máy, nhưng sớm tự kinh doanh và đã có một thu nhập kha khá. Ayan chỉ biết tên người phụ nữ đó là Axiang, nhưng không biết người bạn mới kinh doanh gì mà khá vậy. “Tôi nghĩ cô ta rất chân thật, và thấy mình cũng cần có những người bạn khi đang sống ở nơi đất khách quê người, vì vậy tôi bắt đầu tin theo lời cô ta” - Ayan cho biết. Sau buổi nói chuyện đó, trong khi Ayan đang chờ kết quả phỏng vấn thì ngày nào cũng nhận được điện thoại của Axiang. Họ cùng nhau đi chơi, chuyện trò và dần trở nên thân thiết. Ba ngày sau đó, Ayan nhận được thông tin đã được tuyển dụng vào làm tại một dây chuyền sản xuất, với mức lương tháng khoảng 1.000 NDT. Trong thời gian Ayan đi làm, Axiang vẫn giữ liên lạc. Cho tới cuối năm 2007, Axiang đã tới rủ cô gái trẻ đi chơi. Đó cũng là lúc cuộc đời cô thay đổi vĩnh viễn. “Mặc dù thu nhập của tôi có cao hơn chút đỉnh nhưng tôi vẫn không thỏa mãn” - Ayan kể. Thấy người bạn của mình cần tiền, Axiang ngỏ ý có thể giúp cô gái trẻ kiếm được nhiều tiền hơn. “Cô ấy hỏi tôi đã có bạn trai chưa, khi cô ta biết tôi chưa từng có bạn trai liền cười tươi. Ayan kể, cô ta bảo tôi chỉ cần bán "cái ngàn vàng” của mình cũng đã có thể kiếm được số tiền bằng thu nhập của tôi trong nửa năm". Thấy Ayan tỏ ra do dự, Axiang "chặn" ngay rằng nhiều cô gái đã có quan hệ tình dục trước khi kết hôn. Cũng nói rằng sau khi các cô gái bán “cái ngàn vàng”, họ có thể giả vờ còn trinh để kiếm thêm tiền. Đang lúc cần tiền nên Ayan đã gật đầu đồng ý. Cả hai thỏa thuận rằng sau mỗi lần bán dâm, Ayan sẽ được 30% tiền mua dâm và Axiang nhận 70%. Cô ta sẽ là người dẫn “khách”, còn Ayan chỉ cần tới phòng khách sạn đã đặt trước để phục vụ. “Lần đầu tiên bán dâm, tôi phải tiếp một vị khách làng chơi khoảng 40 tuổi. Ông ta trả cho tôi 4.000 NDT tiền “mua vui”, và 200 NDT tiền taxi” - cô gái tâm sự. Lần đó, cô gái trẻ chỉ giữ lại 100 NDT tiền taxi, còn đâu đưa hết cho Axiang. Cô ta nói rằng sẽ chia lợi nhuận sau. “Từ đó trở đo, mỗi ngày tôi phải tiếp 2-3 vị khách, giá mỗi lần mua vui là từ 1.000-10.000 NDT”. Sau mỗi lần cô đều đưa tất số tiền cho Axiang, nhưng lại chẳng được chia đồng nào. Ayan cho biết, trong suốt thời gian đó, cô hoàn toàn bị Axiang và một gã đàn ông khác kiểm soát. Cho tới tháng 6/2008, cô gái trẻ đã bị người của bọn chúng thuê đánh đập sau khi không kiếm tiền cho chúng. May mắn sau đó cô đã may mắn thoát khỏi khu vực bọn chúng kiểm soát.
"Chiêu" giả vờ còn trinh
Ayan nhớ lại “chiêu” giả vờ còn trinh mà bọn chúng "dàn dựng" cho cô mỗi lần đi bán dâm. Axiang và đồng bọ đi ra chợ để mua một con vịt, chim bồ câu hay những con thú nhỏ. Bọn chúng giết những con vật để lấy máu. Khi có "khách" muốn "mua vui" và thỏa thuận giá cả xong, bọng chúng sẽ mang theo miếng bọt biết thấm máu những con vật trên tới những "bãi đáp".
Mỗi lần trước khi Ayan phục vụ cho khách, bọn chúng sẽ đặt miếng bọt biển vào người cô. Nếu “khách” nhìn thấy máu, họ nghĩ Ayan vẫn còn “zin” và sẵn sàng trả nhiều tiền. “Thật là ghê tởm. Trong thời gian đầu, tôi không thể ăn được thứ gì. Tôi luôn cảm thấy máu động vật vẫn ở trong người tôi". Nhưng bởi vì cô cần tiền nên vẫn chấp nhận làm vậy. Và cô đã làm cái điều nhục nhã đó trong suốt 6 tháng trời. Để kế hoạch “giả vờ còn nguyên” chót lọt, mỗi lần cô đều quan hệ mà không bảo vệ. Ayan lúc nào cũng lo lắng sẽ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng vì tiền cô sẽ không từ chối những yêu cầu của khách làng chơi. Bác sĩ Wang thuộc Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến cho biết, với trường hợp như của Ayan, ngoài việc bị lây bệnh vì quan hệ tình dục mà không bảo vệ, cô ấy còn có thể nhiễm bệnh từ máu động vật. Theo bác sĩ Wang, máu động vật hòa lẫn các chất lỏng trong cơ thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng.
"Sính" gái bán dâm còn "zin" Phóng viên đã tới nơi mà Ayan và Axiang từng sống. Ông Chen, một nhân viên cửa hàng tạp hóa, cho biết: “Hành vi mua bán dâm diễn ra công khai quanh khu vực. Cứ vào 2h sáng là cửa hàng tôi làm ăn được, khách nam và nữ ghé vào ăn nhanh rồi đi”. Ông Chen cho biết, nơi Ayan từng sống có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi sống và họ không cần phải đi làm. Họ ăn, uống, sống cùng với các cô gái trẻ, và chơi game mỗi ngày. Người dân địa phương gọi họ là những “chàng hoàng tử” nhưng thực tế họ chủ yếu kiếm lời từ "kinh doanh" trên thân xác phụ nữ.
Một phụ nữ, từng là quản lý ở một khách sạn “vài sao” cho biết, khi cô làm việc tại khách sạn, một vài vị khách tới chỗ người quản lý khách hàng hỏi xem khách sạn có gái trinh phục vụ không. “Đa phần họ là những doanh nhân trung tuổi, nói rằng tiền không là vấn đề nếu được các em còn “zin” phục vụ, thực tế ai biết liệu các cô gái này có thật sự còn trinh”, người phụ nữ này nói thêm. Cô cũng không dính dáng tới những thỏa thuận như vậy, chỉ biết rằng “khách sạn sẽ không cung cấp dịch vụ đó, nhưng nếu người quản lý nào biết khách có nhu cầu thì có thể cho họ một vài số điện thoại cần liên lạc”. Luật sư Yang cho biết rằng nếu câu chuyện trên là sự thật thì Ayan nên đến cảnh sát khai báo để những kẻ quản lý cô có thể bị khởi tố. Yang cũng cho biết, mặc dù Ayan hành nghề bán dâm cũng là vi phạm pháp luật nhưng nếu cô thành khẩn khai báo với cảnh sát thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Tại sao cô gái phải khai tên giả? Hôm 1/7/2009, một phụ nữ tự xưng là Wu có gọi cho phóng viên chia sẻ cô từng bị một nhóm người kiểm soát và giả vờ còn trinh để thực hiện hành vi bán dâm. Nhưng sau 6 tháng, cô không nhận được một đồng nào từ bọn chúng mà còn bị đánh đập. Sau khi nói chuyện, cô ấy đồng ý gặp phóng viên mặc dù ban đầu khăng khăng rằng chỉ nói qua điện thoại. Sáng 2/7, phóng viên đã gặp cô gái tại một trạm xe buýt. Tên trong thẻ căn cước của cô ta là Dang, mới 21 tuổi. Khi được hỏi tại sao nói tên là Wu, cô gái cho biết vì bối rối nên lấy tạm một tên nào đó. Sở dĩ cô cho xem chứng minh thư là để chứng mình điều cô nói là thật. Cô gái cho biết sợ tới đồn cảnh sát vì cô ấy biết điều mà cô ấy đã làm là vi phạm pháp luật. Cô ấy sợ bị trừng phạt. Cô bộc bạch với phóng viên việc cô đến Thâm Quyến là muốn tìm Axiang nhưng không thấy cô ta đâu cả. Ayan không biết địa điểm bán dâm vì mỗi lần được đưa tới một nơi khác nhau vì Axiang thường liên lạc với khách hàng bằng điện thoại. Việc mua bán dâm qua điện thoại không phải là hiếm. Năm 2008, cơ quan chức năng đã yêu cầu xử lý những hành vi vi phạm pháp luật như vậy. Cô ấy có nên tới cảnh sát? Ayan cho biết, hôm 3/6/2008, cô đã cãi nhau với Axiang bởi không nhận được một đồng nào, và sau đó còn bị bọn chúng thuê người đánh đập. Lúc đó, cô đã gọi điện báo cảnh sát và khai tên thật của mình để nhờ họ giúp đỡ. Khi cảnh sát đến, cô đã không dám lộ diện vì sợ. Từ đó cô cũng không dám gọi điện báo cho họ nữa. Vì sợ bị Axiang trả thù, cô cũng không dám tới đồn trình báo và quyết định về quê. Hôm 3/7/2009, phóng viên đã tới đồn cảnh sát để hỏi liệu họ có nhận cuộc gọi như trên không. Tuy nhiên, vì chuyện xảy ra một năm rồi và thiếu công cụ tìm kiếm thông tin chi tiết nên không có kết quả. Nhưng một sĩ quan cảnh sát cho hay, những mánh khóe sử dụng máu động vật để giả còn trinh lừa khách làng chơi không phải là hiếm. Cảnh sát địa phương cho biết nếu Ayan ra đầu thú, trường hợp của cô sẽ được chuyển cơ quan cấp cao hơn.