TIN TỨC » Tin trong ngày

Ghen tuông, người bán hoa quả rong giết 9 người

Thứ ba, 17/01/2012 11:30

Ghen tuông là một trong những gia vị của tình yêu và hôn nhân. Nó có thể khiến những người yêu nhau thêm phần gắn bó và hiểu nhau hơn. Nhưng khi cơn ghen tuông lên cao, không còn giữ được lý trí thì đó là liều thuốc độc giết chết tình yêu.

Những nghi kị trong im lặng

Tần Trường Thành, 32 tuổi, làm nghề bán hoa quả rong. Tần cưới một người vợ khá xinh xắn tên là Lý Hồng. Gia đình Tần và Lý không môn đăng hộ đối. Trước khi cưới nhau, cả hai gia đình đều đã phản đối kịch liệt. Gia đình Lý còn cấm cửa con gái, nếu còn giao du với Tần sẽ cho về quê. Tuy bị ngăn cấm nhưng hai con người đang yêu vẫn quấn quýt bên nhau và bàn nhau cách bỏ trốn.

Với số tiền dành dụm ít ỏi bằng nghề bán hoa quả của mình, Lý cùng Tần định bỏ lên Bắc Kinh cùng làm ăn, tạo dựng một gia đình riêng. Nhưng vừa đến ga thì cả hai bắt gặp anh trai Lý đã đứng đợi họ từ lâu. Anh trai Lý khuyên hai người trở về nhà, cùng xin phép bố mẹ. Cuối cùng thì hai nhà phải ưng thuận cho Tần và Lý cưới nhau. Những tưởng giờ đây chẳng còn gì chia cắt đôi chim câu đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng thói đời lại nhiều ngang trái.

Lý có nhan sắc, nhà cũng khá giả, nên trước khi gặp Tần, Lý đã có vài mảnh tình vắt vai. Tuy đã chia tay nhau nhưng Lý vẫn còn liên lạc với một vài người. Trong số đó có Hoa Đông, người tình cũ của Lý, còn là hàng xóm của đôi vợ chồng. Khi biết điều này, Tần không hài lòng nhưng tiền thuê nhà đã đặt, không thể làm khác đuợc nên Tần đành kìm lòng. Đôi khi, bắt gặp ánh mắt khác lạ của người hàng xóm dành cho vợ mình, Tần vô cùng khó chịu, nhưng anh tin vợ mình sẽ không sa ngã và tự nhủ rằng dù sao “hoa đã có chủ”, có muốn dòm ngó cũng muộn.

Lý xin được một việc làm giấy tờ trong một cửa hàng rửa xe, cách chỗ ở không xa. Tần gặng hỏi mãi sao vợ không đi bán hàng cùng mình mà lại xin đi làm ở một cửa hàng rửa xe thì vợ anh xẵng giọng: “Mỗi người một việc thì mới có đồng ra đồng vào, cùng chúi mũi vào cái gánh hoa quả của anh thì đói hết à?”. Tần tự ái, bỏ đi uống rượu với người bạn. Trong khi chén chú chén anh, bạn Tần rỉ tai: “Vợ chú dạo này càng ngày càng xinh ra đấy, mấy hôm tôi đi hay gặp cô ấy với một anh nào đó, hình như là hàng xóm nhà chú. Cẩn thận lại mất vợ đấy”. Tần cười xoà, tiếp tục nâng chén nhưng trong lòng thì dậy sóng.

Một tối, Lý về khoe rằng cô mới được thưởng vì làm việc chăm chỉ và đúng giờ. Tần muốn mang quà đến cảm ơn ông chủ cửa hàng sửa xe vì đã nâng đỡ, giúp đỡ vợ nhưng Lý gạt phắt: “Chẳng cần thiết phải làm thế đâu. Cửa hàng dạo này bận, ông chủ của em đi suốt ngày nên anh đến cũng không gặp đâu”. Chiều hôm sau, Tần vẫn mang một túi hoa quả đến cửa hàng, khi đẩy cửa hàng, anh thấy ông chủ và vợ mình đang cùng xem giấy tờ một cách thân mật.

Lý sa sầm mặt khi thấy chồng, kéo vội Tần ra khỏi cửa hàng: “Em đã nói mà anh vẫn đến à? Anh khiến em thấy xấu hổ. Anh về đi”. Tần tức tối, giơ tay định tát vợ nhưng kìm lòng lại. Anh ném lại túi hoa quả và quay đầu bỏ đi. Tối đó, Tần không về nhà, anh đi nhậu với bạn đến khuya và ngủ lại nhà người bạn. Bạn bè khuyên anh về nhà, nói rõ với vợ những nỗi niềm trong lòng, anh đã quá hiền lành để cô vợ trẻ dễ dàng thao túng như thế.

Hôm sau khi Tần trở về nhà, người đón anh là bà cô và chú đã có thành kiến và phản đối đám cưới của hai người ngay từ đầu. Cô Mai mắng Tần thậm tệ, nói rằng anh là người chồng không ra gì, không xứng đáng với Lý, “Nếu không cưới anh, con Lý chắc đã yên bề gia thất với người đàn ông khá giả và biết cách yêu thương nó chứ không phải chui rúc vào cái nhà ổ chuột như thế này”. Tần xin lỗi cô chú, xin lỗi Lý và hứa rằng sẽ cố gắng để cuộc sống tốt hơn. Nhưng ngược lại với lời nói của mình, khi nói những lời này, người đàn ông ấy cảm giác mọi thứ hạnh phúc gia đình đối với hắn đã sụp đổ. Trong khoảnh khắc, khao khát muốn trả thù, muốn đập nát mọi thứ khiến hắn ra nông nỗi này trỗi dậy. Hắn toan tính một mưu đồ. Cơn ghen lôi đình và những cái chết thảm

Từ lúc ấy, Tần chờ đợi thời cơ “bắt tận tay, day tận trán” vợ mình. Một hôm, Lý nói rằng tối đó cô sẽ ở lại cửa hàng muộn vì phải thống kê sổ sách cuối tháng. Tần không nói gì, hắn biết rằng, đã đến lúc cho Lý biết thế nào là một người vợ ngoan, một người chồng biết cách “dạy” vợ. Lý Hồng cứ ngóng sang bên nhà hàng xóm và lơ đãng hỏi: “Mọi lần anh Đông thường đi đổ rác giờ này, sao hôm nay lại không thấy nhỉ?” Tần nhếch mép trả lời: “Chắc cậu ta đi chơi rồi, anh thấy dạo này cậu ta hay cặp kè với cô bán hàng tạp phẩm ở đầu ngõ”. Lý tức tối ra mặt: “Chà, đàn ông các anh đúng là tệ thật. Cô ta trẻ măng thế mà cũng cặp được. Thôi em đi làm đã”.

9h tối, vợ vẫn chưa về nhà. Tần cầm máy điện thoại gọi đến cửa hàng. Không thấy có ai nghe máy. Hắn lẳng lặng mở cửa ra khỏi nhà, khuôn mặt không hề có một biểu hiện cảm xúc. Tần đến trước cửa hàng, bên trong tiếng cười của vợ và ông chủ cửa hàng vọng ra ngoài đầy thách thức. Tần đẩy cửa bước vào. Lý Hồng sững người khi thấy chồng đứng ở cửa. Cô chưa kịp nói một câu thì thấy Tần rút trong túi áo một con dao sắc bén. Chưa kịp hô hoán, hắn đã sộc tới ông chủ cửa hàng rửa xe và đâm liên tiếp. Vừa đâm Tần vừa nói: “Đây là cái giá để được ở với vợ tao. Cũng như bất cứ ai muốn ở với vợ tao, cũng sẽ có hậu quả này”.

Lý Hồng sững người với gương mặt giống như một con quỷ của chồng. Cô vùng bỏ chạy nhưng bị Tần tóm được. Vừa đâm người vợ Tần nói gằn: “Về với người tình đi nhé. Hoa Đông đang đợi đó”. Tần đứng đó, bên cạnh hai xác người, và bỏ đi.

Sau đó hắn tìm đến nhà Hoa Đông, người yêu cũ của Lý, người mà hắn nghi ngờ vẫn còn “lang chạ” với vợ mình. Hoa Đông ra mở cửa với chai bia cầm trên tay, thấy Tần, mặt sa sầm và hất hàm hỏi: “Anh muốn gì?”. Không một câu trả lời, Tần đẩy Đông vào trong nhà và xọc thẳng dao vào bụng, cứ thế liên tiếp đâm. Hoa Đông đổ gục dưới chân Tần Trường Thành. Có tiếng người hỏi vọng ra. Hắn đã giết một cô gái không hề quen biết để che giấu tội trạng. Tần tìm thấy trong nhà Hoa Đông khẩu súng lục mà hắn đã nhìn thấy một lần anh ta đem ra khoe vợ mình. Mắt hắn lại hằn lên sự tức giận muốn trả thù cuộc đời này. Hối hận đã quá muộn màng

Ngồi trong nhà giam của tỉnh Hà Bắc, Tần vẫn không hề tỏ ra hối hận hay lo sợ. Gương mặt của hắn vẫn bình thản lạ thường. Hắn đã gọi điện thú tội với cảnh sát về tội giết vợ, ông chủ cửa hàng rửa xe, 6 người hàng xóm và 2 người họ hàng khác. Khi cảnh sát hỏi về động cơ giết vợ, Tần Trường Thành chỉ nói gọn lỏn: “Đã đến lúc phải chết thôi. Giữ lại làm gì với giống hư đốn ấy”.

Hắn tường trình mọi hành động hành xử một cách thẳng thừng, sắc lạnh. Theo lời khai của hắn, sau khi đến cửa hàng, giết chết vợ và chủ cửa hàng, cơn ghen chết người vẫn không giảm sút. Hắn quay lại nhà, gõ cửa nhà người yêu cũ của Lý là Hoa Đông và người yêu mới của nạn nhân. Hai người phụ nữ ở cùng tầng với Hoa Đông đến gõ cửa nhà nạn nhân vì nghe có tiếng kêu cũng bị Tần bắn chết. Hắn giết một người hàng xóm khác vì họ đến đòi tiền mà hắn nợ. Khi bị nhiều người phát hiện, hắn bỏ chạy.

Nơi cuối cùng tên sát nhân tàn nhẫn dừng chân là nhà người cô chú đã không ủng hộ cuộc hôn nhân của hắn ngày nào. Trong suy nghĩ của mình, hai con người ấy cũng là một phần lí do vì sao hạnh phúc của hắn tan vỡ, vì sao Lý lại mơ tưởng đến những người đàn ông giàu sang khác, và vì thế, đây cũng là ngọn nguồn của ý định trả thù của hắn. Sau khi bắn chết hai người họ hàng, hắn gọi điện thú tội với cảnh sát.

“Anh có biết vợ anh đang mang bầu không?”, cảnh sát điều tra tỉnh Hà Bắc hỏi tên sát nhân. Câu hỏi như một cú tát trời giáng khiến Tần như tỉnh giấc mộng. Bấy lâu nay hắn khao khát có một đứa con nhưng vẫn thấy Lý chẳng đả động gì đến vấn đề này. Lúc này, hắn mới mếu máo, gục đầu vào hai tay đã bị còng. Hắn hối hận tột cùng. Hắn sẽ làm tất cả để có được đứa con ấy. Dù Lý Hồng có đi với ai, có li dị hắn nhưng hắn chỉ mong nuôi dạy đứa con ấy nên người.

Nhưng giờ ngay cả cơ hội để được nhìn thấy con cũng không còn, chính hắn đã tự tay giết chết nó, bóp chết cơ hội được làm cha của mình. Đợi đến ngày được xét xử, Tần Trường Thành đang bị chính toà án lương tâm tuyên án tử hình.

Phunutoday