Từ mâu thuẫn gia đình
Lấy nhau hơn hai chục năm, con cái đã trưởng thành cả nhưng cuộc sống của gia đình Hương vẫn không được đầm ấm. Tình cảm vợ chồng không được mặn nồng do còn tồn tại nhiều mối bất hòa mà nguyên nhân đến từ cả hai phía.
Hương là người đàn bà có máu ghen ghê gớm. Chồng Hương lại không phải là người biết chiều chuộng, nâng niu vợ, càng không phải là người đàn ông sợ vợ nên cuộc sống gia đình của vợ chồng Hương lúc nào cũng căng như dây đàn. Chỉ cần chồng mình có một chút biểu hiện lạ là Hương đã chú ý, tra hỏi, vặn vẹo đủ đường khiến chồng cô tức không chịu nổi, vợ chồng khẩu chiến ì xèo, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là chuyện không hiếm đối với chòm xóm.
Một bữa nọ, hai vợ chồng có việc về bên nội. Chồng Hương đèo cô bằng xe máy. Khi đi qua đoạn đường làng, thấy chồng mặt ngoảnh về phía cây cột điện, nơi đang có một cô gái ăn mặc khá mốt đang đứng một mình, Hương lại lồng lộn nổi cơn ghen. Cô nghiến răng nhéo một cái vào bụng chồng khiến anh suýt buông cả tay lái. "Cô điên hả? Muốn chết à?" chồng Hương giận dữ hét lên. "Tôi đang muốn chết đây, tôi chết cho anh tha hồ mà hú hí", Hương trả lời bằng cái giọng bất cần của một người đàn bà ghen tuông. Chồng Hương uất lắm nhưng biết tính vợ nên đành bỏ qua. Gã không phải là người có máu trăng hoa, nhưng cái máu đỏ đen thì luôn chảy trong huyết quản.
Mùa đông năm ấy thật lạ, trời thì rét và mưa gió liên miên suốt cả ngày. Lúc xẩm tối, chồng Hương nghe điện thoại của bạn xong rồi phóng xe đi ngay, mặc cho trời đang mưa rả rích. Đêm khuya, thấy chồng vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe máy, lòng Hương nóng như lửa đốt. Chốc chốc cô lại ra đầu cổng nhìn xem có thấy bóng dáng chồng mình đâu không nhưng chồng cô vẫn bặt tăm. Quá nửa đêm chồng Hương vẫn chưa về, cơn ghen lồng lộn làm cô không ngủ được. "Chắc lão lại đi hú hí với con nào rồi, lần này thì không thể chịu nổi nữa rồi", Hương tự nhủ.
Sáng bảnh mắt vẫn không thấy chồng về. Quá trưa vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu. Cơn tức giận trong Hương tăng lên theo cấp số nhân, tưởng chừng như cô có thể ăn tươi nuốt sống chồng mình nếu như tìm thấy gã. Nhưng biết gã ở đâu mà tìm. Ngoài trời vẫn mưa, Hương chỉ còn biết ôm cơn ghen tức chờ đợi.
Màn đêm lại buông xuống, hàng xóm đã bắt đầu lên đèn, “lão chồng trời đánh” của Hương vẫn chưa chịu mò về. Lúc mà sự chịu đựng của Hương tưởng chừng như đã lên đến đỉnh điểm, thì chồng Hương lù lù xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hỏi vợ lấy một tiếng, anh chồng lẳng lặng dựng xe, leo lên gường nằm. Chồng Hương biết tính vợ, biết chuyện gì sắp xảy ra nên việc lên giường nằm là một thượng sách mà anh ta thường xuyên áp dụng để tránh cãi cọ.
Hương bắt đầu xả cơn ghen. Mặc cho chồng im lặng, cô vẫn chửi té tát vào mặt, lời lẽ điên cuồng, ánh mắt điên dại. Bao nhiêu những lời lẽ xấu xa Hương đều ném cả vào mặt chồng. Mọi hôm thì anh ta cũng coi như không nghe thấy, im lặng cho qua để gia đình được êm ấm, bởi biết mình đã sai. Nhưng hôm nay thì người chồng không chịu đựng được nữa, tối qua gã đánh bạc thâu đêm suốt sáng mà thua vẫn hoàn thua, không gỡ được đồng nào, may còn giữ được cái xe máy kia. Về nhà trong tâm trạng buồn bực, nay lại bị vợ xúc phạm nặng nề, gán cho gã những việc mà gã không làm. Sẵn cơn tức trong người, gã "tặng" vợ mấy cái tát như trời giáng.
Tuy chửi mắng chồng thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên Hương bị chồng tát. Cơn uất hận lên đến cực điểm, cô lục lấy chìa khóa xe, nổ máy bỏ đi. Chồng Hương lẳng lặng bỏ vào nhà nằm.
Suýt chết vì kịch bản... giả chết
Mọi hôm nếu có bỏ đi cũng độ vài chục phút đến nửa tiếng là Hương đã về để còn... chửi tiếp. Nay đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy Hương về, trời lại mưa rả rích, chồng Hương bắt đầu lo lắng. Gã càng đau đầu hơn khi gọi điện hỏi thăm biết được Hương không về nhà bố mẹ đẻ, cũng chẳng thấy về nhà bố mẹ chồng. Hỏi thêm một số nơi Hương thường hay đến vẫn bặt vô âm tín. Với tâm trạng lo lắng thực sự, gã chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi.
Tìm khắp xóm vẫn chẳng ai biết Hương đi đâu. Như có linh tính điều chẳng lành, gã đi lên con đường đầu xóm, nơi có chiếc cầu bắc qua con sông Phủ đang mùa nước lên. Đến gần cầu, gã tá hỏa khi thấy chiếc xe máy nhà mình nằm ngả trên cầu, vết dầu xe đổ loang ra mặt đường. Đôi dép vợ gã vẫn thường đi nằm ngay sát vách lan can cầu. Nhìn ngó xung quanh gã chẳng thấy ai. Gã kêu to mấy tiếng "Hương ơi", xung quanh vẫn im bặt. Hoảng hốt nhìn xuống dòng nước đen ngòm, gã bủn rủn cả người. Gã đoán chắc trong lúc điên loạn vợ mình đã nhảy cầu tự tử. Không còn thời gian để ân hận, gã lao ngay đi tìm người có thể giúp tìm xác vợ mình trong đêm.
Ba chiếc thuyền cùng với ba ngư dân thường đánh cá trên con sông này được gã gọi tới. Mặc cho trời mưa gió rét mướt, họ mang áo mưa, đội nón chèo tới chèo lui dưới chân cầu để quăng chài, thả lưới. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Cuộc tìm kiếm như đến hồi vô vọng mà vẫn chưa thấy xác Hương đâu. Họ rà đi, soát lại từng đoạn sông ngắn một nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Chồng Hương quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ba chiếc thuyền xuôi theo dòng chảy về phía hạ lưu con sông. Họ tìm kỹ từng đoạn sông mà vẫn không phát hiện được gì. Lúc trời gần về sáng, chợt một ngư dân phát hiện phía xa có một đống gì đen đen đang nằm trên bờ, soi đèn về phía đó thì đúng là một xác người. Khi mọi người lao tới thì đó đúng là Hương. Quần áo ướt sũng, môi thâm tím, người run cầm cập, tay chân lạnh ngắt, cứng đờ nhưng vẫn còn thở. Ngay lập tức Hương được đem vào bệnh viện.
Xế trưa ngày hôm đó, người ta thấy vợ chồng Hương đèo nhau đi đâu về. Vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng vợ chồng cãi nhau, rồi tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Cuộc khẩu chiến này có điều khác lạ: Tiếng chồng Hương dữ dằn và tục tằn hơn mọi ngày. Hàng xóm bắt đầu tò mò.
Mọi ngày chỉ có Hương chửi chồng như hát hay, hôm nay cô lại bị chồng chửi mà lại chỉ im lặng ngồi nghe mà không dám cãi lại câu nào. Ai cũng thắc mắc về cái sự lạ lùng đó. Lúc tìm hiểu ra thì mọi người mới vỡ lẽ, họ cười nghiêng ngả.
Thì ra, lúc nổ máy xe bỏ đi, Hương nghĩ sẽ phải cho chồng một bài học nhớ đời. Cô vừa đi vừa nghĩ và cuối cùng nghĩ ra một khổ nhục kế. Hương đánh xe lên cầu, cho xe nằm ngả ra chứ không dựng chân chống. Tiếp theo, cô xếp đôi dép ngay ngắn bên thành cầu rồi đi xuống mép sông, chạy đến lùm cây tít đằng xa nhẫn nại ngồi chờ.
Đúng như cô dự đoán, chồng Hương vốn nhát gan, thấy vợ bỏ đi lâu không về đã nháo nhác đi tìm. Khi thấy chồng mình đã đến "hiện trường", lợi dụng lúc chồng mình chạy đi tìm người giúp đỡ, Hương đi bộ dần xuống phía hạ lưu, cách cầu gần 1km, nhảy xuống sông cho ướt hết người rồi lên bờ nằm, tạo thành hiện trường giống như xác chết bị trôi dạt vào bờ.
Giận quá hóa mất khôn, "hiện trường" do Hương tạo ra tưởng như hoàn hảo lại mắc phải một sai lầm cực lớn. Đó là nếu xác có bị đánh dạt vào bờ thì cũng chỉ nằm ở mép nước, đừng nói là dòng nước chỉ chảy lờ đờ, nếu có chảy mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể ném xác Hương lên tít trên bờ đê cao gần vài mét như vậy được. Một điều nữa cũng nằm ngoài dự tính của Hương là đoàn người tìm kiếm quá cẩn thận nên thời gian cô phải nằm trong bộ quần áo ướt sũng hơi lâu, đó là lý do cô phải nhập viện do mất nhiệt, cảm lạnh.
Tuy kịch bản không hoàn hảo nhưng từ đó gia đình Hương sống yên ấm hơn hẳn. Cô không còn to tiếng với chồng nữa vì sợ bị nhắc lại chuyện cũ. Chồng Hương sau việc này cũng tu tỉnh lại hẳn, không còn đàn đúm cờ bạc, lo làm ăn, nuôi dạy con cái. Còn người dân phường Đại Nại, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đem câu chuyện này ra để nói vui mỗi khi xung quanh có những cặp vợ chồng to tiếng với nhau.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.