Thấy Nguyễn Duy Trường (32 tuổi, TP HCM), thường xuyên nhậu nhẹt, say sưa, làm càng lại bị mọi người xa lánh nên bà Phan Thị Bảy (74 tuổi, Sóc Trăng) mong muốn với lòng yêu thương của mình sẽ khiến hắn thay đổi. Nhưng lòng yêu thương của bà đã đặt nhầm chỗ, chính Trường đã ra tay giết bà vì 553.000 đồng.
Giết cả người cưu mang mình
Nguyễn Duy Trường (32 tuổi) sinh ra và lớn lên ở TP HCM, không chăm lo làm ăn, suốt ngày la cà cùng bạn bè nhậu nhẹt. Sau mỗi lần say, hắn thường xuyên gây sự với hàng xóm. Không chỉ thế, có lần say, hắn còn đánh người rồi phải đi tù.
Cứ tưởng rằng, đó là bài học đắt giá cho thanh niên nghiện rượu và hay làm bậy. Nhưng ra tù, Trường vẫn chứng nào tật ấy. Những cơn say cứ kèo dài, những lần quậy phá cứ tăng lên.
Với bản tính ngang tàng cùng quá khứ bất hảo, người dân nơi Trường sống đều “từ mặt hắn ra” và đặt cho biệt danh “Chí Phèo”.
Bên cạnh đó, bà Phan Thị Bảy (74 tuổi, hàng xóm) quê ở Sóc Trăng, do nhà nghèo khó, lại đông con nên quyết định khăn gói lên TP HCM để mong tìm được cơ hội đổi đời.
Hơn mười năm trôi qua, mong ước ấy vẫn còn xa vời. Con cái đã lớn, lại có gia đình riêng, bà mướn phòng trọ sống riêng với ý định không làm vướng bận con cái.
Con cháu nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Cuối cùng, các con cũng đành phải chấp nhận và hàng tháng góp tiền chu cấp cho bà.
Sống cạnh nhà Trường, thấy hắn thường xuyên say xỉn, quậy phá, nhưng với tấm lòng của một người phụ nữ từng nuôi con, bà Bảy cho rằng đó là do bản tính, bằng lòng yêu thương có thể cải tạo được.
Chính vì vậy, trong khi mọi người xa lánh, bà Bảy lại thường xuyên thăm hỏi, nói chuyện, nấu cơm cho Trường ăn. Không chỉ thế, nhiều lần bà còn cho Trường vài đồng tiền ít ỏi để “mua quà”. Hàng xóm khuyên không nên dính dáng đến Trường, nhưng bà tin vào suy nghĩ của mình. Bà Hồng là người duy nhất cưu mang hắn.
Tuy nhiên, niềm tin yêu của bà đã đặt nhầm chỗ. Khoảng 22h, ngày 15-10-2010, trên đường đi nhậu về, do quá say, Trường đã bị ngã vào một cống nước. Gượng dậy đi tiếp, về ngang qua phòng trọ bà Bảy, thấy đèn vẫn còn sáng, hắn đi vào.
Thấy Trường đã say lại còn bị ướt, bà bảo hắn vào nhà thay áo quần, khuấy nước chanh cho uống, dọn cơm bắt ăn. Trong bữa cơm, bà vui vẻ khoe, con gái mới cho hơn 500.000 đồng để tẩm bổ vì mới mổ mắt.
Khi nghe đến đây, trong đầu hắn nhen nhóm ý định ăn cắp số tiền này. Ăn cơm xong, hắn xin bà cho ngủ nhờ một đêm vì đã mệt và quá khuya. Không một chút nghi ngờ, bà đồng ý.
Nằm, nhưng Trường không ngủ, hắn vạch kế hoạch ăn trộm số tiền của bà Bảy. Khoảng chừng 1h sáng, nghĩ bà Bảy đã ngủ say, hắn ngồi dậy, lần mò tìm tiền. Tìm trong tủ thờ không thấy, hắn đến chỗ bà Bảy nằm tìm.
Nghe tiếng động, bà Bảy chợt tỉnh giấc, la to. Nghe tiếng la, Trường liền bước lên đệm bà Bảy nằm, dùng hai chân đè lên hai vai rồi dùng tay trái kẹp sau cổ và xiết chặt hai lần cho đến khi bà tử vong.
Sau khi bà Bảy chết, Trường lục dưới gối lấy được 553.000 đồng. Lấy được tiền xong, lo lắng mọi chuyện sẽ bị vở lở, hắn vào nhà vệ sinh lấy quần áo ướt. Nhưng khi chưa lấy được, cơn động kinh nổi lên khiến hắn ngã tại đó.
Sáng hôm ấy, bà Đinh Lệ Hồng (62 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9) khi đi ngang qua nhà trọ của bà Bảy, nhìn thấy bà đang nằm sấp dưới nền nhà trên người có phủ chăn, bên cạnh có một con dao. Nghi ngờ, bà Hồng nhìn vào bên trong ngôi nhà trên thì phát hiện có một thanh niên đang trốn trong nhà vệ sinh mệt mỏi như lên cơn nghiện.
Quá hoảng sợ, bà Hồng chạy ra ngoài tri hô. Hàng xóm nghe tin liền chạy đến nhanh chóng đến khóa cửa bên ngoài căn nhà, đồng thời điện báo công an phường.
Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.
Qua khám xét hiện trường vụ án, trên cổ nạn nhân có nhiều vết trầy thâm tím, trên nền gạch cách vị trí nạn nhân nằm chết khoảng 1,5m có một con dao Thái; các trinh sát còn phát hiện 1 chiếc quần Jean xanh, một quần lót nam và một bóp da bên trong có 823.000 đồng.
Cả gan dọa giết hội đồng xét xử khi ra tù
Ngày 15-09-2011, TAND TP HCM phán quyết Trường 20 năm tù vì tội giết người và 3 năm tù vì tội cướp tài sản, tộng cộng hắn phải chịu mức án 23 năm tù giam. Tuy nhiên, hắn tự nhận thấy tội ác của mình không đáng chịu mức án ấy nên đã gửi đơn xin phúc thẩm.
Mới đây, TAND tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét lại mức án của Nguyễn Duy Trường. Trong suốt phiên tòa, hắn lấy đủ mọi lí do tranh cãi với hội đồng xét xử rằng mình không có ý định giết bà Bảy, trong khi gây án mình đã say và mình cần được giảm án vì mắc bệnh động kinh.
Trường tự bào chữa cho mình rằng không có ý định giết bà Bảy bởi bà là người cuối cùng cưu mang hắn. Hắn tỏ ra xót lòng khi kể lại những tháng ngày được bà cưu mang. Hắn bảo vẫn luôn nhớ những bữa cơm, ly nước, những lời khuyên của bà đối với hắn.
Hắn khơi gợi lòng thương của mọi người “bị cáo không cố ý giết bà Bảy, bởi bà là người thân thiết nhất của tôi. Tôi có phải cầm thú đâu mà giết người mẹ thứ hai của tôi”. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi: “Nhưng dù sao bị cáo cũng đã ra tay với bà Bảy?”. Hắn chỉ im lặng không thể nói thêm được lời nào.
Không thể lấy lí do mình không cố ý giết bà Bảy để giảm án, Trường lại chuyển sang nại lí do mình bị bệnh động kinh. Bị cáo này cho rằng, mình bị động kinh từ nhỏ, hễ có điều gì làm xúc động thì sẽ bị lên cơn co giật không thể làm gì được.
Không chỉ thế, hắn còn dọa: “Nếu ở trong tù bị cáo lên cơn động kinh nặng có thể chết, lúc đó không biết điều gì sẽ xảy ra”.
Hội đồng xét xử im lặng lắng nghe những điều bị cáo nói. Nhưng khi nghe những lời này, chủ tọa vặn lại: “Bị cáo nói hết chưa? Hội đồng xét xử biết bị cáo bệnh động kinh. Cũng vì bệnh động kinh nên bị cáo mới bị bắt ngay sau khi gây ra vụ án. Nếu không bị động kinh biết đâu bây giờ bị cáo đang còn ở ngoài kia”. Nghe chủ tọa nói đến đây, Trường biết nững điều mình nói ra đã không thể là lí do để giảm án nên một lần nữa hắn lại im lặng.
Khi nghe những lời biện minh của Trường, mọi người ngồi xem xét xử không thể kìm nén cảm xúc tức tối. Nhiều người tỏ thái độ bất bình. Một người phụ nữ cho biết: “Người như hắn không thể nào cải tạo được nữa. Tại sao lại có người có thể ra tay tàn ác như thế với người cưu mang mình lại không một chút hối lỗi”.
Sau giờ nghị án, hội đồng xét xử xét thấy những hành vi của bị cáo gây ra cho người bị hại là quá nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Mức án tại phiên sơ thẩm tuyên là chưa đúng người đúng tội.
Mặc dù bị cáo bị căn bệnh động kinh, nhưng theo kết quả giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Nguyễn Duy Trường đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.