Câu trả lời là đi cafe phim. Nơi mà người đàng hoàng bước vào với lý do chính đáng, vừa rẻ, vừa kín đáo lại an toàn. Có điều, lắm kẻ đến đây không chỉ để “xem phim” mà còn để làm ti tỉ điều khác nữa!
"Phim chuồng", "nhà nghỉ mini"?
Trước giờ, tôi vẫn nghe nói về dịch vụ uống cafe xem phim này nhưng không mấy lưu tâm. Bởi lẽ với tôi cụm từ "Đi cafe" gắn liền với một buổi hội họp, tụ tập giãi bày tâm sự với nhau, xem phim thì lại đòi hỏi phải im lặng tập trung theo dõi. Hai thứ tưởng như không liên quan ấy lại tạo nên một trào lưu rầm rộ trong giới trẻ.
Cá nhân tôi nghĩ nếu thích xem phim thì nên đến rạp, hình ảnh đẹp, âm thanh chất lượng. Chưa kể hiện nay trên mạng cũng không thiếu phim hay, phim hot được cập nhật liên tục, thích thì có thể xem tại nhà. Cớ sao mất công ra quán cafe chỉ để dán mắt vào một cái tivi?
Đem thắc mắc hỏi một người bạn thân nổi tiếng sành sỏi các ngón nghề ăn chơi, anh cười ngất: "Bà này chả biết gì cả. Ai bảo cứ đến cafe là phải uống cafe? Đến phòng chiếu thì phải xem phim? Chả lẽ đến nhà nghỉ thì chỉ để nằm "nghỉ" thôi à? Lạc hậu thật! Mấy quán cafe phim ấy còn để dành cho nhiều mục đích to lớn khác cơ. Không dưng mà người ta gọi "nhà nghỉ mini" hay thô hơn là "phim chuồng" đâu nhé. Để hôm nào tôi dẫn bà đi rửa mắt!".
Anh còn nháy mắt nói thêm: "Nhiều dịp như Valentine, Noel… nhà nghỉ nào cũng trong tình trạng cháy phòng. Thế nên chui vào cafe phim cho tiện, phòng riêng đàng hoàng, kéo cửa vào một cái là thích làm gì thì làm. Tự do, kín đáo! Mà thằng em là sinh viên của tôi đang tán tỉnh, cò cưa bạn gái, rủ các em ấy đi nhà nghỉ thì các em ngại. Nhưng rủ đi cafe phim thì gật đầu liền.
Có thằng còn khôn lỏi đến nỗi dẫn người yêu vào đấy "đánh nhanh" một quả rồi đi về, không gọi nước nôi gì cả, chưa đầy 30 phút. Tính ra mỗi tiếng xem là 40 nghìn đồng thì vụ đó nó mất chưa đến 20 nghìn nữa. Rẻ hơn hẳn nhà nghỉ đúng không? Đấy, sinh viên nghèo nhiều khi cũng phải tính cả chuyện đấy nữa!".
Được anh bạn "khai sáng", tôi ngỡ ngàng hiểu ra. Thì ra phía sau một dịch vụ tưởng chừng như bình thường ấy lại ẩn chứa vô số điều bất thường mà không phải ai cũng hay. Nhưng nếu chụp mũ đánh đồng tất cả những người tìm đến dịch vụ này đều vì mục đích "mờ ám" thì thật là oan uổng. Tuy nhiên, cũng không thể chối bỏ rằng đối với nhiều cặp đôi, những quán cafe phim này đã mặc nhiên trở thành những nhà nghỉ mini tiện lợi. Phía sau cánh cửa gỗ mỏng manh như liếp ngăn cách giữa các "buồng phim" ấy, có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra!
“Phim chuồng” ký sự
Thấy tôi kể ra hàng loạt địa chỉ quán cafe phim trên phố cổ đã tham khảo trên mạng, anh bạn tròn mắt: "Bà định vào mấy chỗ đắt tiền đấy à, nếu muốn chứng kiến chuyện hay ho thì phải vào mấy chỗ bình dân ấy. Mấy cái phòng chiếu phim to đẹp ấy toàn bọn trẻ đi theo nhóm tụ tập thôi. Phải đến những quán khuất khuất một tí mới lắm đôi dắt díu nhau đến. Vậy mới gọi là "phim chuồng" đúng chất chứ".
Đúng 18 giờ, anh dẫn tôi đến một quán cafe phim tọa lạc khiêm tốn trên một con đường ven sông Tô Lịch. Gió cuốn theo mùi thum thủm của con sông, đầy khó chịu. Vậy mà quán cafe có mặt tiền nhỏ xíu, bề ngoài không có gì nổi bật này lại dựng đầy kín xe. Quán cafe thực chất là một ngôi nhà bốn tầng khá cũ kĩ. Thấy chúng tôi đỗ xe lại, cậu bảo vệ có mái tóc nhuộm loang lổ chạy ra đon đả: "Anh chị để em cất xe cho!".
Đợi chúng tôi vào hành lang rồi cậu mới thông báo: "Hiện tại quán em kín phòng rồi. Anh chị đợi một tí là có ngay, ai chứ anh T. thì lúc nào bọn em cũng ưu tiên". Tôi nhìn sang anh bạn thân, anh cười ngượng: "Trước tôi cũng hay dẫn vài em qua đây. Thỉnh thoảng bo cho nhân viên vài chục ngàn. Ở đây khách toàn là học sinh, sinh viên có mấy khi bo đâu, thế nên bọn nó nhớ mặt mình lắm".
Tranh thủ trong lúc ngồi đợi, chúng tôi lân la hỏi chuyện bà chủ quán. Bà chủ trạc 50 tuổi, khá dữ tướng với cặp lông mày xăm đậm như sâu róm. Vì nhận ra anh khách quen, nên bà chủ ăn nói thoải mái không chút giữ kẽ.
Khi chúng tôi hỏi: "Sao ngày thường mà quán vẫn đông thế!". Bà chủ quán cười phân bua: "Tầm này là lúc vừa tan trường, mấy đứa học sinh dắt nhau vào xem nhiều. Cô chú chịu khó đợi lát, học sinh ít tiền xuống ngay ấy mà!".
Vừa lúc đang nói chuyện thì có một cặp học sinh, ước chừng 14, 15 tuổi, vẫn mặc đồng phục nắm tay nhau tình tứ bước vào. Chúng xưng hô "vợ chồng" rất tự nhiên. Sau khi biết hết phòng, đứa con gái ngúng nguẩy ngồi xuống, liên tục cằn nhằn với thằng bé đi cùng. Thằng bé nhẫn nại ôm eo con bé dỗ dành: "Vợ ngoan, đợi tí có phòng ngay ấy mà!".
Con bé xưng xỉa lắc đầu: "Mai có bài kiểm tra một tiết, con mụ (cô giáo) ấy hắc xì dầu lắm, nhanh còn về sớm ôn bài". Xong rồi nó kéo tay người yêu: "Này hay vào nhà nghỉ luôn đi!". Thằng bé gãi đầu: "Nhưng mà chồng không đủ tiền!". Con bé "hứ!" rồi tiếp tục bất mãn, khoanh tay chờ. Khổ thân thằng bé cứ xoắn xuýt bên cạnh dỗ dành. Rồi một lúc không hiểu sao lại cãi nhau chí chóe, văng đủ thứ vào mặt nhau. Rõ là tình yêu "gà bông"!
Buồn cười là bà chủ thản nhiên nhìn hai đứa theo kiểu "chuyện thường ngày ở huyện". Thấy chúng tôi nhạc nhiên, bà chủ bĩu môi: "Dào ôi, kệ chúng nó, tí lên phòng lại anh yêu em yêu ngay ấy mà. Tôi quen mấy cảnh này rồi. Có hôm còn có thằng dẫn bạn gái đến đây. Khoảng 15 phút sau, một cô bạn khác của thằng bé này đến dẫn theo gần chục đứa bạn, dựng xe đạp trước cửa lùng sục. Vừa đợi thằng bé với "con bồ" ló đầu ra, cả nhóm lao vào cấu xé. Thằng bé giải thích là chỉ dẫn con bé kia vào xem phim thôi chứ không làm gì cả. Con bé người yêu khóc rống lên: "Xem phim kiểu mày với tao hay xem chứ gì!" rồi tát thằng bé túi bụi. Đến là hãi!". Vừa kể bà vừa cười nắc nẻ.
Cậu trông xe đang ngồi ngoài cửa chạy vào góp chuyện: "Ở đây thì thiếu gì chuyện hài hước. Có hôm ông xe ôm hay đứng ở bên kia kìa, chả hiểu dụ dỗ thế nào lôi được một đứa con gái trẻ vào đây xem phim. Mãi hai tiếng sau mới xuống trả phòng, mặt mũi đỏ gay, đến lúc hỏi bảo phim hay không thì tấm tắc khen "hay lắm!". Trong khi điều khiển tivi với đầu phim thì vẫn để ở quầy không mang lên phòng. Chả hiểu xem phim kiểu gì?!". Cậu trông xe nháy mắt tinh quái với anh bạn tôi.
Khoảng 6 giờ 30 phút, có một đôi xuống trả phòng, lập tức bà chủ sắp xếp cho chúng tôi ngay. Trước khi đi, anh bạn bấm tay bà chủ ẩn ý: "Này, có phim gì mát mẻ, mới lạ hơn tí không?". Bà chủ che miệng cười: "Có" phim mát mẻ ngon lành miễn chê luôn!". Bà chủ giải thích: "Cứ xem đi, có thằng cháu bên Mỹ nó "cóp" về cho đấy, nguồn phim độc không cắt xén đoạn nào hết. Nóng bỏng tay!". Nói rồi bà rỉ tai tên tệp phim giấu trong tivi mà không phải ai cũng biết.
Phòng chiếu phim dành cho chúng tôi nằm tít trên tầng bốn, leo cầu thang mỏi rã rời. Theo lời của cô bé phục vụ thì tuyệt đối riêng tư. Tầng bốn gồm 4 phòng, 3 phòng nhỏ và 1 phòng VIP. Hành lang tối tăm, chỉ có chút ánh sáng đèn mờ ảo.
Chúng tôi được cô bé phục vụ dẫn vào phòng, đúng hơn là một cái "buồng" nhỏ xíu vỏn vẹn 5m2. Trong đó chỉ có hai chiếc gối cũ, một chiếc tivi, kệ đựng đầu HD. Chiếc chăn màu xanh xỉn, nhăn nhúm vứt ngổn ngang giữa nhà vì vừa có người dùng, giấy ăn vương vãi, ánh đèn tù mù "có cũng như không". Các căn buồng kín ngăn cách nhau bằng lớp gỗ mỏng manh, chỉ cần dựa nhẹ là lung lay. Cô bé nhân viên ý nhị bê cà phê lên kèm một hộp khăn giấy to rồi kéo cửa vào kèm lời dặn: "Anh chị cứ thoải mái nhé!".
Theo lời chỉ dẫn cặn kẽ của bà chủ, anh bạn tôi nhanh chóng tìm được file phim ẩn dưới tên một file khác, quả đúng như lời miêu tả, bộ phim đầy rẫy những cảnh nóng táo bạo. Các diễn viên trần trụi uốn éo với nhau được khuyếch trương bằng cặp kính 3D, tăng thêm phần sống động.
Tường mỏng đến nỗi bên kia động cựa cũng có thể nghe rõ, chính vì vậy ngoài những âm thanh của bộ phim, chúng tôi còn nghe thấy những âm thanh khác rõ mồn một. Tiếng rủ rỉ, tiếng khúc khích, thi thoảng lại pha những âm thanh phều phào, rên rỉ, tiếng thở gấp gáp. Bức vách gỗ chốc chốc lại rung lên.
Tôi lang thang ra hành lang, ngó nghiêng những phòng khác nhưng các phòng đều kín cửa. Từ phòng VIP, đôi khi lại ré lên tiếng cô gái mắng yêu bạn trai vì "đùa quá trớn" vọng ra. Bỗng, cửa phòng VIP xịch mở, một cô gái khá xinh mặc chiếc áo trễ cổ khoe trọn bộ ngực trắng nõn bước ra. Thấy tôi, cô dò xét nhìn. Tôi nhanh nhảu nói: "Chị tìm mãi không thấy nhà vệ sinh!". Cô gái hất hàm chỉ cho tôi rồi bước qua, người cô phả ra mùi rượu nồng nặc. Cô gọi với xuống: "Cho em thêm một khăn ướt nữa nhé!" rồi đóng sầm cửa lại…
Hơn 20 giờ, chúng tôi rời khỏi quán cafe. Chi phí cho hai tiếng xem phim và hai cốc cafe nhạt nhẽo là 100 nghìn. Bạn tôi tiếp tục dẫn tôi đến một điểm "phim chuồng" khác mà anh giới thiệu là giá cả còn "mềm" hơn cả chỗ này. Chỉ có 30 nghìn đồng/tiếng, tuy nhiên phải xem đĩa chứ không được xem trực tiếp bằng đầu HD như ở chỗ vừa rồi. Quán cafe này nằm ở một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Cầu Giấy, chẳng hề có tên. Chỉ có dòng chữ bằng đề can dán ngoài cửa "Cafe phim HD". Quán này thì vắng hơn nên có phòng cho chúng tôi ngay.
Theo thói quen, anh bạn tôi hỏi có đĩa gì mát mẻ không. Sau một hồi lâu ngần ngừ, cậu nhân viên chìa cho chúng tôi một đĩa VCD dựng trong bao bì in hình những cô nàng mặc bikini. Sau khi nhận phòng, mở lên thì toàn hình ảnh người mẫu áo tắm hở hang đang nhảy nhót, bò trườn khiêu khích, có lồng nhạc, tuyệt đối không có lời thoại.
"Phim chuồng" này có vẻ xập xệ, tối tăm hơn hẳn. Một mùi ngai ngái, gây gây của xác thịt tràn ngập căn phòng. Bước vào nhà vệ sinh, tôi hoảng hồn khi thấy bao nhiêu vỏ bao cao su lẫn lộn cùng khăn giấy tú ụ trong sọt rác. Rùng cả mình! Ngồi được 30 phút, lấy cớ phim dở, chúng tôi vội vã chuồn về…
Vui có chừng, dừng đúng lúc!
Mục đích ban đầu của những quán cafe phim này hết sức đúng đắn. Bởi lẽ giới trẻ ngày nay quá thiếu một nơi yên tĩnh để vừa giải trí, vừa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau mà không làm cho nhiều người phải "nóng mắt".
Thế nhưng, trong không gian ấm cúng, nhỏ hẹp buộc người ta phải nhích sát vào nhau ấy, lại được thưởng thức những bộ phim hết sức… tâm lý như thế, người ta dễ rung động và có thể rời xa tiêu chí "thư giãn" ban đầu. Chưa bàn về chuyện có kẻ lợi dụng để thực hiện hành vi mại dâm, dắt khách trá hình. Vẫn cần một lời cảnh báo cho những vị khách vẫn mải mê "phiêu" và hoàn toàn tin tưởng về độ an toàn của dịch vụ này rằng Cafe phim không phải một căn cứ vạn năng. Với sự che chắn lỏng lẻo, nguy cơ bị chụp ảnh quay phim lén là có thể xảy ra. Trong những phút giây đê mê ấy, liệu rằng ai dám chắc rằng mình đủ cảnh giác?
Anh trai tôi, một "mọt phim" chân chính than phiền: "Có lần rủ cô bạn đồng nghiệp đi xem phim trong phòng riêng cho yên tĩnh. Thế mà nhân viên cứ tủm tỉm cười ẩn ý, rồi chỉ trỏ soi mói làm cô ấy phát ngại. Chả có tật mà cũng phải giật mình, oan ức làm sao!".
Ôi, giá mà một bộ phận khách biết "vui có chừng, dừng đúng lúc" thì đâu nên nỗi!