Nguyễn Tấn Lợi (SN 1983, ngụ ấp Bắc 1, xã Hòa Long, TX. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nghề sửa máy xe ô tô. Vào khoảng cuối năm 2010, Lợi lén lấy một số nữ trang của vợ là chị Châu Thị Phướng đem bán lấy tiền mua phụ tùng đầu tư làm máy xe ô tô cho khách.
Sau khi làm xong, Lợi bị khách hàng bán xe rồi bỏ đi không trả tiền. Khi chị Phướng phát hiện không còn nữ trang thì Lợi đã thừa nhận đem bán lấy tiền làm máy xe cho khách nhưng giấu chuyện bị khách giật nợ.
Đến khoảng tháng 2/2011, Lợi có vay của chị Trần Thị Hương (SN 1979) - vừa là hàng xóm vừa bà con họ hàng với gia đình Lợi, số tiền 30 triệu đồng với thỏa thuận mỗi tháng Lợi sẽ trả lãi cho chị Hương 1% và xin chị Hương đừng báo cho vợ của mình biết.
Sau khi vay tiền của chị Hương, Lợi trích ra 3 triệu đồng để trả trước cho chị Hương và đưa cho vợ 19,4 triệu đồng nói là tiền Lợi sửa chữa xe ô tô mà có. Số tiền còn lại, Lợi dùng trả cho chị Hương 4 lần được 8,3 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ.
Do chị Hương nhiều lần đòi nợ nên Lợi lấy của vợ 10 triệu đồng để trả và nói dối vợ là lấy tiền cho chị Hương vay. Thời điểm này gia đình Lợi đang làm nhà nên cần tiền, chị Phướng nhiều lần kêu Lợi đòi tiền của chị Hương.
Vì vậy, Lợi cũng vài lần hỏi chị Hương có tiền không cho Lợi vay tiếp nhưng chị Hương từ chối và đe sẽ báo chuyện vay tiền của lợi cho chị Phướng biết. Sợ vợ biết chuyện sẽ la rầy nên Lợi năn nỉ chị Hương đừng nói, nếu không Lợi chỉ còn cách bỏ đi biệt xứ.
Một chiều cuối tháng 3/2011, chị Hương lại nhờ Lợi chở xuống thị trấn Long Hải lấy tiền nhưng không được nên quay về nhà.
Khoảng 18 giờ thì chị Hương gọi điện thoại hỏi Lợi người ta không có tiền thì sao cho Lợi mượn được? Lợi trả lời không biết và yêu cầu ngày mai phải có tiền đưa cho Lợi.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Lợi kiểm tra ĐTDĐ thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của chị Hương nên Lợi gọi lại thì chị Hương nhờ chở đến xã Châu Pha để lấy tiền. Lúc này Lợi nảy sinh ý định giết chết chị Hương để khỏi trả nợ nên lấy một con dao Thái Lan giấu dưới yên xe mô tô.
Theo hẹn của chị Hương, Lợi điều khiển xe mô tô đến đón chị Hương tại khu chợ Hòa Long rồi chở đi theo đường hẻm ra Quốc lộ 56 đi huyện Châu Đức, sau đó rẽ vào đường đất giữa cánh đồng để đi qua xã Châu Pha, bên cạnh đường đất có mương dẫn nước thủy lợi nhưng không có nước.
Trên đường đi, chị Hương gọi điện đòi tiền nhưng bị khất nợ nên chị Hương kêu Lợi quay về. Lúc này, vì đang bực bội nên chị Hương lại đòi tiền Lợi dẫn đến hai bên cãi nhau, tức giận Lợi kêu chị Hương xuống xe rồi rồ máy chạy mất.
Tuy nhiên, sau đó Lợi cũng quay lại đón chị Hương. Theo lời Lợi, khi về đến địa phận thuộc ấp Bắc, xã Hòa Long thì chị Hương và Lợi tiếp tục cãi nhau nên Lợi dừng xe. Cùng lúc đó, ĐTDĐ của chị Hương có cuộc gọi đến nên chị Hương xuống xe nghe.
Lợi cũng xuống xe và lấy dao từ trong cốp xe ra bỏ vào túi quần của mình. Sau khi nghe điện thoại xong thì chị Hương lại tiếp tục đòi tiền Lợi nên hai bên lại cãi nhau. Lúc này, chị Hương nói sẽ nói việc Lợi mượn tiền của chị Hương cho vợ Lợi biết.
Lợi nói sẽ từ từ trả tiền chị Hương nhưng chị Hương không đồng ý. Tức giận, lúc này Lợi nói với chị Hương “Nếu chị nói với vợ em thì một là chị chết, hai là em chết”. Lợi vừa nói vừa bước tới, chị Hương sợ hãi bỏ chạy nhưng Lợi dùng tay giữ lại được.
Sau đó Lợi dùng tay kẹp cổ chị Hương làm chị không la lên được mà chỉ ú ớ trong cổ họng. Tiếp đến, Lợi dùng tay bịt miệng chị Hương rồi dùng tay phải lấy dao trong túi quần ra đâm vào vùng cổ nạn nhân.
Tưởng chị Hương đã chết nên Lợi buông tay trái ra thì chị Hương la lên rồi dùng tay nắm lấy phần lưỡi dao giằng co với Lợi. Lợi dùng tay trái nắm tay cầm dao của chị Hương làm chị Hương phải buông con dao rớt xuống đất.
Đồng thời lúc này Lợi dùng tay siết cổ chị Hương và vật xuống mương nước. Lúc này chị Hương nằm sấp dưới lòng mương, Lợi tiếp tục siết cổ nạn nhân cho đến khi thấy chị Hương nằm bất động thì hắn mới đứng lên bật ĐTDĐ tìm soi tìm con dao.
Nhìn thấy ĐTDĐ của nạn nhân rớt dưới đất, Lợi nhặt bỏ vào túi quần rồi tiếp tục tìm kiếm con dao. Vài phút sau, Lợi quay lại thì thấy chị Hương còn cử động và đang thở thoi thóp nên hắn đã dùng dao cắt cổ nạn nhân. Khi thấy bàn tay dính đầy máu, Lợi lau tay vào áo của chị Hương rồi nổ xe máy đi về nhà.
Trên đường về, thấy có vũng nước bên đường, Lợi dừng lại rửa tay và dao rồi bỏ dao dưới yên xe và tiếp tục chạy về nhà. Khi đến gần khu dân cư, Lợi tắt đèn xe rồi chạy vào đường hẻm. Khi đi ngang qua ruộng lúa gần nhà, Lợi ném ĐTDĐ của chị Hương xuống ruộng.
Khi về đến nhà, lúc này là khoảng 21 giờ, Lợi giấu con dao gây án vào mái chuồng bò rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Lợi lấy con dao ném xuống con giếng cạn của nhà hàng xóm nhưng khi kiểm tra lại, nhìn thấy con dao không rớt xuống giếng nên Lợi lấy về rửa sạch và bỏ lên tủ chén trong nhà.
Ngày hôm sau, Lợi đi tìm lại và thấy chiếc ĐTDĐ của chị Hương nên lấy về tháo sim ra, bẻ đôi máy và sim rồi ném xuống hầm cầu nhà mình. Qua truy xét, đến đầu tháng 4/2011, Lợi mới bị bắt giữ.
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xét hoàn cảnh gia đình bị cáo là dân lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bản thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo và gia đình đã bồi thường chi phí mai táng cho chị Hương; gia đình có công….
Ngoài ra, tại phiên tòa, bị cáo cũng đồng ý cấp dưỡng cho hai đứa con nạn nhân đến tuổi trưởng thành… Từ đó HĐXX cho rằng không cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội suốt đời cũng đủ để cải tạo, giáo dục nên chỉ tuyên bị cáo mức án chung thân.
Xét tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mức án tù chung thân mà tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là chưa tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, vụ án sau đó đã bị Viện KSND tối cao kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử tăng hình phạt bị cáo lên tử hình.
Bản thân Lợi cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét các kháng nghị. Một lần nữa tội ác của Lợi được tường thuật lại tại phiên tòa:
Hội đồng xét xử (HĐXX): Bị cáo Lợi cho tòa biết, nội dung vụ án tòa vừa nhắc lại có giống như hành vi phạm tội của bị cáo hay không?
Nguyễn Tấn Lợi: Thưa tòa giống.
HĐXX: Bị cáo cho biết, bản án sơ thẩm TAND tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu xử bị cáo bao nhiêu năm tù?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, thưa tòa án chung thân.
HĐXX: Bị cáo thấy mức án trên như thế nào?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, thưa tòa là quá nặng xin tòa xem xét giảm án cho bị cáo.
HĐXX: Bị cáo thấy nặng nhưng tòa thấy mức án trên là không nặng đâu. Hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án này quá dã man, tàn bạo, Tòa thấy mức án trên là tòa án cấp sơ thẩm đã quá xem xét cho bị cáo rồi đó.
Bị cáo có biết là vì thấy tòa sơ thẩm xử bị cáo còn nhẹ nên Viện KSND tối cao đã có kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt bị cáo lên tử hình không?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, biết.
HĐXX: Vậy giờ bị cáo thấy thế nào? Có còn kháng cáo nữa không hay rút đơn?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, vậy thôi bị cáo xin tự nguyện rút đơn, không yêu cầu xem xét gì nữa ạ. HĐXX: Tòa ghi nhận sự tự nguyện rút đơn kháng cáo của bị cáo. Phiên xử hôm nay tòa chỉ xem xét kháng nghị của Viện KSND. Giờ bị cáo trình bày cho tòa biết, bị cáo và chị Trần Thị Kim Hương trong vụ án này có quan hệ như thế nào?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, gia đình bị cáo với chị Hương có quan hệ họ hàng với nhau và cũng là hàng xóm của nhau ạ.
HĐXX: Thường ngày chị Hương đối xử với bị cáo như thế nào?
Nguyễn Tấn Lợi: (cúi đầu) Dạ, rất tốt ạ.
HĐXX: Vừa là họ hàng, hàng xóm của nhau, tại tòa hôm nay bị cáo cũng thừa nhận là bị cáo được chị Hương đối xử rất tốt nhưng sao bị cáo lại ra tay giết chết chị Hương không thương tiếc vậy?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ vì bị cáo làm ăn thua lỗ nên có mượn tiền chị Hương. Sau đó bị cáo chưa có tiền trả mà bị chị Hương thúc ép dữ quá, rồi còn đe dọa là sẽ nói cho vợ bị cáo biết. Vì sợ vợ bị cáo biết sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên trong một lúc tức giận bị cáo đã lỡ tay giết chết chị Hương thưa tòa.
HĐXX: Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo đâu có lỡ tay chỗ nào đâu? Việc giết chị Hương bị cáo đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Cụ thể là khi được chị Hương nhờ chở đi lấy tiền nợ bị cáo đã mang theo con dao rồi mà? Tòa nói có đúng không bị cáo Lợi?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ, ban đầu bị cáo có nghĩ sẽ giết chị Hương để che giấu việc bị cáo mượn nợ chị Hương nhưng bị cáo nghĩ mình không thể nào thực hiện được thưa tòa.
Nhưng trên đường về bị chị Hương đòi nợ nữa, bị cáo khất nhưng chị Hương không đồng ý, lời qua tiếng lại bị cáo tức giận nên mới ra tay thưa tòa.
HĐXX: Bị cáo có nhớ là bị cáo có mấy lần ra tay giết chị Hương không?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ nhớ.
HĐXX: Hết dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, người ta chưa chết bị cáo cố bóp cổ cho chết. Chưa dừng lại ở đây, một lúc sau thấy chị Hương còn thoi thóp bị cáo vẫn không buông tha, một lần nữa dùng dao cắt cổ nạn nhân… hành vi của bị cáo quá ghê rợn, không gì diễn tả được.
Bị cáo có thấy là quá dã man, tàn bạo, đáng chết không?
Nguyễn Tấn Lợi: Dạ.
HĐXX: Lời nói sau cùng, bị cáo có muốn nói gì không?
Nguyễn Tấn Lợi: Từ khi phạm tội đến nay bị cáo rất ăn năn hối hận, xin tòa xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, còn cha mẹ già, con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình để cho bị cáo con đường sống…