Hành động dại dột
Vụ việc đau lòng xảy ra lúc 9h15 phút ngày 19/10, tại cầu Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị D. (SN 1991, trú tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng con trai 3 tuổi là cháu là Lê Bảo N. (SN 2012).
Ngay sau khi vớt mẹ con chị Dung lên bờ, hàng nghìn người dân huyện Thiệu Hóa ai ai cũng với cặp mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt khóc thương cho số phận của mẹ con chị D. Người chia sẻ cảm thông thì nhiều, song cũng có không ít người oán trách hành động nông nổi, dại dột của chị.
Hết đăm chiêu nhìn di ảnh con gái rồi nhìn đứa cháu hằng ngày mình vẫn nâng niu chăm sóc, ông Hoàng Ngọc N. (bố đẻ chị D.) nghẹn ngào: "Cháu là con đầu, bước qua tuổi thứ 2 bỗng nhiên nó mắc bệnh động kinh, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không khỏi, cứ vài tháng lại phát bệnh 1 lần, trừ những lúc lên cơn co giật thì D. mới có những biểu hiện khác thường, còn không vẫn sinh hoạt bình thường như mọi người trong gia đình. Năm 2010, nó lấy chồng người huyện Cẩm Thủy, do điều kiện đường xá xa xôi, bố mẹ chồng cũng đã mất cả nên cưới xong 2 vợ chồng nó về ở với chúng tôi. Thằng H. (chồng chị D.- PV) đi làm sơn ô tô tận ngoài Hà Nội, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con. Biết con gái bị bệnh không làm được gì nên chúng tôi dồn sức lo cho con, cho cháu, chồng nó cũng làm cật lực để có tiền nuôi vợ con. Mỗi lần chồng nó về thăm tôi thấy chúng nó vui vẻ, hạnh phúc lắm, không hiểu sao nó lại dại dột như vậy".
Sau 1 ngày diễn ra cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị D., từ đầu đến cuối xã Thiệu Phú mọi người đều bất ngờ, xót thương cho cả hai, nhất là cháu bé. Trong căn nhà nghi ngút khói hương, 2 di ảnh, 2 bát hương được lập vội càng làm cho không gian thêm u uất.
Quặn đau người ở lại
Bà Trịnh Thị K., mẹ đẻ chị Dung gạt nước mắt, giọng nói thi thoảng lại đứt quãng và dường như còn chưa hình dung ra được nỗi mất mát quá lớn: "Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi khi nhận được hung tin là con tôi và cháu tôi tự tử. Trời ơi sao số nhà tôi khổ thế này, con cháu tôi có làm gì nên tội đâu mà trời nỡ bắt tội con và cháu tôi chết như thế. Mới sáng nay mẹ con tôi và cháu vẫn bình thường, vẫn ăn sáng và đưa bé đi học. Tôi như chết đứng không thể thở được".
Người nhà nạn nhân cho biết, mặc dù chị D. có tiền sử về bệnh động kinh, nhưng cả hai vợ chồng sống rất chan hòa với bà con lối xóm. Chị D. và anh H. cưới nhau từ năm 2011, hai vợ chồng rất thương yêu nhau.
Khi biết tin dữ, anh H. cấp tốc bắt xe từ Hà Nội về, nằm khóc ngất một chỗ và không nói nửa lời, thỉnh thoảng có bạn bè của vợ đến viếng mới gắng gượng dậy đáp lễ.
Nhớ lại buổi sáng định mệnh ấy, ông N. cho biết thêm: "Thường ngày nó đèo con trai đến trường rồi về làm những việc lặt vặt trong nhà. Hôm đó là chủ nhật, 2 mẹ con nó ngủ dậy muộn, sau khi cho con uống sữa xong, lấy xe chở đi. Tôi cứ tưởng 2 mẹ con nhà nó đi chơi quanh đây nên không hỏi gì. Khoảng gần 2 tiếng thì nhận được tin nó cùng con nhảy xuống sông Chu. Khi nó dắt xe đi tôi không thấy có biểu hiện gì lạ. Biết con bị bệnh nên cả gia đình và chồng nó chăm lo cho 2 mẹ con từng li, từng tí, trong gia đình không có mâu thuẩn với ai, không hiểu sao nó lại hành động dại dột khiến nỗi đau của chúng tôi nhân đôi khi vừa mất con, mất cháu".
Theo ông Trịnh Văn Hải – Trưởng công an xã Thiệu Phú, vụ việc xảy ra với mẹ con chị D. quả là đáng tiếc và có phần đáng trách chị D. "Bởi đứa con nhỏ có biết gì đâu mà lại mang nó chết theo như thế, quả thật quá sốc, quá đau lòng không những đối với gia đình mà đối với toàn thể người dân của thôn Vĩnh Điện chúng tôi", ông Hải ngậm ngùi.