Bảy năm trôi qua, Đào Văn Lực vẫn với ánh mắt buồn khi tiếp chuyện với chúng tôi trong trại giam. Nhìn khuôn mặt khôi ngô, cách nói chuyện thu hút người đối diện khiến chúng tôi tiếc cho Lực. Nếu như cái đêm định mệnh ấy, Lực biết kìm chế bản thân, có lẽ cậu ta đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên những đứa con thơ.
Tình yêu của cô nữ sinh trường sư phạm
Lực là con út trong gia đình có bốn anh chị em ở nơi đồi núi thuộc xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, quanh năm gia đình sáu miệng ăn chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng khoán. Các anh chị của Lực cũng sớm phải rời ghế nhà trường để lo cuộc sống mưu sinh cùng cha mẹ và lần lượt có mái ấm gia đình riêng. Riêng Lực, dù gia đình vất vả, nhưng cậu ta đã học vượt trội hơn tất cả và thường dẫn đầu điểm số các môn học trong lớp. Chính vì thế, khi thấy con có chí tiến thủ, học tốt, cha mẹ và các anh chị đã cố gắng để lo cho Lực học hành làm rạng danh dòng họ.
Được người thân ủng hộ, Lực như được tiếp thêm sức mạnh, cậu ta hăng say học nhiều hơn. Năm 1999, Lực thi đỗ vào khoa Ngoại Ngữ, ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Bốn năm học, sống xa nhà, Lực thuê nhà trọ tại tổ 20, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Xác định được cuộc sống xa nhà với nhiều khó khăn, nên ổn định việc học được một thời gian, Lực làm gia sư kiếm thêm thu nhập phục vụ cho chi tiêu sinh hoạt và học tập. Ra trường với tấm bằng khá trong tay, Lực được Công ty may xuất khẩu Thái Nguyên nhận vào công tác. Với Lực như thế vẫn chưa đủ, cậu ta lân la đến các trung tâm gia sư tìm việc dạy thêm.
Năm 2004, cũng tại trung tâm gia sư ấy, Lực gặp cô sinh viên năm thứ 2 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Trịnh Thị Hiền, sinh năm 1983, người ở TP Thái Nguyên. Ngược với Lực, gia đình Hiền tương đối khá giả, nhưng cô sinh viên xinh đẹp này vẫn muốn khẳng định vị trí cũng như sự tự lập của mình nên tìm đến trung tâm để phát huy ngành mình học. Chung ý tưởng, cùng suy nghĩ, chẳng mấy lâu sau, tình yêu đã nảy nở trong cặp trai tài, gái sắc này. Họ đã thề non hẹn biển khi Hiền ra trường sẽ xây đắp một mái ấm gia đình. Nhưng cái đêm định mệnh ấy đã xóa tan tất cả những hoài bão, những ước mơ tương lai của họ.
Đêm định mệnh, rẽ lối cuộc đời hai con người
Tối 2/7/2005, chị Hiền trông ki ốt bưu điện như mọi ngày và nhắn tin hẹn Lực đến để "tâm sự". Khoảng 20h cùng ngày, Lực sắm sửa, diện quần là, áo lượt đến nơi hẹn cùng người yêu. Bố mẹ ở nơi khác, ở ki ốt này chỉ có Hiền trông coi. Vắng bóng người lớn, nên đây là điểm hẹn hò lý tưởng cho đôi uyên ương, mỗi lần Lực đến cậu ta đều ngủ lại.
Và đêm 3/7 cũng vậy, Lực ở lại tại ki ốt này. Sau đêm ân ái mặn nồng, chị Hiền ngỏ ý ngày hôm sau muốn được về thăm cha mẹ chồng tương lai thì bị Lực gạt phắt. Lực cho rằng thời điểm ấy chưa thuận lợi, chờ Hiền ra trường mới xác định tương lai khiến cho mâu thuẫn nảy lửa xảy ra với cặp đôi này.
Trong cơn cãi vã vào 3h sáng 3/7, chị Hiền nghĩ rằng Lực đùa cợt tình yêu của mình và đã không kìm chế được bản thân. Cô nữ sinh này đã giơ tay tát một cái trời giáng vào mặt người yêu khiến cho Lực nổi khùng. Hắn dùng sức mạnh cơ bắp đánh lại khiến cho chị Hiền ngã đập đầu xuống nền nhà. Chưa dừng lại, Lực tiếp tục ngồi lên người, dùng hai tay bóp cổ người yêu cho đến chết. Khi thấy chị Hiền hai tay buông xuôi, hắn mới bừng tỉnh dừng tay và hô hấp cho người yêu. Sau khi hô hấp nạn nhân không được, Lực kéo xác chị Hiền vào nhà vệ sinh và dắt xe máy ra ngoài, khóa trái cửa và đi về nhà trọ tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Lực vẫn đi làm bình thường để tránh nghi ngờ của mọi người xung quanh.
Còn về phần gia đình chị Hiền khi hơn một ngày không thấy con về nhà ăn cơm như mọi ngày, cửa ki ốt bưu điện vẫn khóa trái, gia đình đã liên lạc vào ĐTDĐ nhưng chỉ có tiếng chuông đổ mà không thấy trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình chị Hiền đã phá khóa ki ốt. Khi cánh cửa mở ra, họ phát hiện đồ đạc trong phòng bị xô đẩy, giấy tờ, sách báo rơi và phát hiện thấy mùi lạ bốc ra. Họ không tin vào mắt mình khi phát hiện thấy xác con gái nằm sõng soài trong nhà vệ sinh. Đau đớn tột độ, họ đã báo công an.
Nhận được tin báo, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Thái Nguyên đã xuống hiện trường điều tra, nguyên nhân vụ việc. Với những dấu vết để lại tại hiện trường và qua công tác điều tra, cảnh sát xác định tin nhắn cuối cùng trước khi nạn nhân chết đã liên hệ với Lực. Chính vì thế, Lực là nghi can số 1. Dáng vẻ bình thản, điềm tĩnh của Lực đã đánh lừa cảm giác của nhiều người rằng Lực vô can. Tuy nhiên, hành vi tàn độc của Lực đã không qua mắt được các trinh sát dầy dặn kinh nghiệm. Đến 22h ngày 5/7, hắn phải tra tay vào còng số 8 và sau đó bị truy tố về hành vi "Giết người".
Ngày đưa Lực ra tòa, bố mẹ và những người thân của hắn lặn lội từ quê lên Thái Nguyên chỉ mong nhìn thấy hắn. Khi nhìn thấy Lực đứng trước vành móng ngựa, người đau đớn nhất vẫn là bà Nguyễn Thị Tin, mẹ Lực. Bà đã khóc gần như hết nước mắt khi hay tin đứa con bà gửi gắm niềm tin, hy vọng của cả dòng họ lại gây ra tội lỗi tày trời.
Trong suốt phiên xử, ánh mắt Lực sụp xuống, không dám nhìn người thân. Chỉ duy nhất lúc nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Lực đã quay xuống chắp tay xin lỗi gia đình người yêu và lén nhìn trộm những người thân. Xét thấy mặc dù là một trí thức, được học hành, nhưng hành vi của Lực không thể chấp nhận được, gây nên dư luận hoang mang và cướp đi sinh mạng của chính người mà hắn từng một thời thương yêu. Chính vì thế, 20 năm tù là mức án mà HĐXX đã dành cho Lực về tội "Giết người".
Những điều đọng lại
Gần bảy năm cải tạo trong trại giam, nhờ có học thức và cách nói chuyện nhỏ nhẹ, Lực được phân về đội vệ sinh, chuyên dọn dẹp và phục vụ cho các cán bộ trại giam. Lực trải lòng, ngần ấy năm, Lực chưa thể quên Hiền và đã không ít đêm nằm ngủ, hắn mơ người yêu về. Những lúc ấy choàng dậy, Lực lại đối mặt với đêm tối, đối mặt với những kỷ niệm xưa khiến cậu càng thấy cô đơn, chán chường. Nhiều điều ước cứ ẩn hiện trong tâm trí một trí thức tội lỗi này. Nhưng rồi những giấc mơ đẹp ấy lại trôi nhanh, Lực lại đối mặt với những công việc thường ngày để quên đi định mệnh cuộc đời…
Lời cuối khi chia tay chúng tôi trong trại giam, Lực gửi gắm: "Qua báo, em muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Hiền. Hành động của em thật đáng khinh bỉ, nhưng dù sao tất cả đã là quá khứ, tội lỗi của em cũng đang phải trả giá trên đường đời, bỏ lại sau lưng bao hoài bão. Đó cũng là hình phạt nặng đối với tội lỗi của em. Em muốn được tha thứ và để quên đi tất cả những quá khứ buồn và làm lại cuộc đời…".