Trai bản thành… “thú hoang”
Cũng như bao chàng trai Mông ở bản Tả Phìn xinh đẹp mộng mơ, trước đây Sùng A Phình vốn là người hiền lành, chất phác, ngoài làm ruộng rẫy thì chỉ quen làm khèn bán ở các buổi chợ phiên. Năm 22 tuổi, Phình được cha mẹ cưới hỏi cho một cô gái khỏe khoắn, xinh đẹp nhà ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) làm vợ.
Từ ngày có vợ, Phình được bố mẹ cắt đất, làm cho một ngôi nhà riêng ở ngay sát nhà bố mẹ đẻ. Cưới đầu năm, cuối năm vợ chồng Phình chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Hạnh phúc đối với Phình những tưởng tròn đầy như vầng trăng giữa tháng treo trên đầu núi. Không ngờ, tai họa ập xuống đời Phình bất ngờ do “ma men” dẫn lối đưa đường.
Trưa ngày 14/3/2012, bố mẹ vợ của Phình từ Lai Châu sang nhà ông Sùng A Hòa (là bố mẹ đẻ của Phình) chơi, nhân tiện đến thăm con cháu. Có ông bà thông gia đến chơi, vợ chồng ông Hòa làm cơm rượu mời khách và gọi vợ chồng Phình sang nhà cùng ăn cơm. Mọi người quây quần vui vẻ cùng ăn cơm uống rượu. Vò rượu mỗi lúc một vơi trong khi câu chuyện ngày càng rôm rả.
Đang ngây ngất trong niềm vui lẫn hơi men của rượu bỗng tai ông Hòa bập bùng nghe thấy tiếng chửi mắng của ông Dinh nhà sát cạnh nhà mình, nghĩ ông Dinh chửi mình ông Hòa bước thấp bước cao đi sang sân nhà ông Dinh hỏi người hàng xóm: “Sao mày lại chửi tao?”. Tuy nhiên, sự thực là ông Dinh đang chửi vợ chứ không phải chửi ông Hòa. Nay bỗng thấy ông Hòa mặt đỏ phừng phừng, nồng nặc hơi rượu sang “gây sự” nên ông Dinh đáp: “Tao chửi vợ tao, không chửi mày”.
Ông Dinh lúc đó đang bực bội vì cãi nhau với vợ lại gặp phải ông Hòa say rượu sang cà khịa nên hai ông hàng xóm quay ra cãi nhau.
Lúc đó Phình đang ngồi ở góc nhà làm khèn vì dù đang ăn cơm uống rượu nhưng chợt nhớ ra cái khèn đang làm dở nên hắn ta “dở chứng” cầm con dao để làm cho xong. Nghe thấy tiếng bố mình to tiếng ngoài ngõ, Phình ngật ngưỡng đi ra sân định can ngăn bố và ông Dinh, tay vẫn cầm con dao tự chế. Khi ra đến nơi, Phình thấy hai ông bố đang cãi nhau, còn Sùng A Rủa - con trai ông Dinh - thì cầm đoạn củi đi từ trong nhà ra nhưng ông Tráng là người cùng thôn giằng lấy vứt đi.
Phình cho rằng anh Rủa cầm thanh củi là định đánh bố mình nên chẳng nói chẳng rằng, hắn lao vào đâm Rủa một nhát chí mạng khiến Rủa ngã xuống trước cửa nhà. Thấy Rủa ngã xuống, Phình vẫn như con thú hoang say máu tiếp tục cầm dao đâm vào người ông Dinh khiến ông lão hàng xóm loạng choạng được vài bước thì ngã xuống, tử vong tại chỗ. Do quá say xỉn nên khi gây án xong, Phình cũng chỉ đi loạng choạng được vài bước thì ngã xuống cạnh chum nước ở góc sân nhà ông Dinh, rồi ngủ mê mệt không biết gì.
Cả đời ân hận
Đến khi công an ập vào bắt khẩn cập, Phình vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ và tỉnh rượu. Gã trai bản bật khóc rưng rức khi biết trong cơn say, hắn đã vung 3 nhát dao vào người ông hàng xóm khiến nạn nhân Dinh chết do sốc mất máu cấp, trụy tim mạch; chưa hết, Phình còn đâm Rùa 5 nhát dao khiến thanh niên này tổn hại 44% sức khỏe vĩnh viễn.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Lào Cai, Sùng A Phình bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng định khung là giết người có tính chất côn đồ và giết nhiều người. Bữa đó, cô vợ mới 20 tuổi của Phình cũng bế đứa con mới lẫm chẫm biết đi đến tòa để đứa trẻ được gặp cha. Nhìn cảnh gia đình nhỏ của họ gặp nhau mừng tủi trong phút sum họp ngắn ngủi trước vành móng ngựa, ai cũng thấy bùi ngùi. Giá như hôm đó Phình đừng uống rượu say, đừng để cho ma men cướp đi nhân tính thì vợ đẹp, con ngoan của hắn ta đâu phải chịu nỗi đau khổ hôm nay.
Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả vô cùng đau xót khiến một người hàng xóm vô tội mất mạng, một người khác thành tàn phế lẽ ra phải nhận mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật nhưng xét thấy Phình nhân thân tốt, lại là người dân tộc thiểu số hiểu biết hạn chế nên HĐXX đã tuyên phạt Sùng A Phình mức án tù chung thân về tội “Giết người” cộng mức bồi thường cho các bị hại tổng cộng 106 triệu đồng.