Từ những lời dị nghị của hàng xóm, anh chồng bắt đầu nghi ngờ sự chung tình của người vợ và để chứng minh sự chung thủy của mình, chị vợ đã nghe theo chồng, thực thi kế hoạch hẹn người tình đến khách sạn.
Trong lúc đang “hành sự”, chị ta âm thầm rút con dao đã chuẩn bị từ trước, cắt phăng “của quý” người tình trong khi ông chồng đứng ngoài theo dõi mọi di biến động.
Lẽ dĩ nhiên, điều tất yếu là cả hai vợ chồng sau đó phải dắt tay nhau vào nhà đá để trả giá cho hành vi nông cạn và có phần tàn nhẫn của mình. Tuy thế, vụ án hy hữu này đang là tâm điểm dư luận trong suốt nhiều tháng qua của miền quê nghèo ở thị xã Thái Hòa, nơi xảy ra vụ việc và cả huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vốn là tổ ấm nhiều năm qua của đôi vợ chồng có kiểu đánh ghen trái khoáy này.
Anh Võ Văn Minh và chị Trần Thị Hương, cùng trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn chính là tác giả, đồng thời cũng là vai diễn chính trong vở kịch đánh ghen có phần tàn nhẫn và cũng thuộc vào loại kỳ cục nhất từ trước đến nay nói trên.
Vợ chồng lục đục và người hàng xóm “tốt bụng”
Anh Minh và chị Hương vốn là hai người nông dân thuần phác, trước khi trở thành vợ chồng, họ ở cách xa nhau cả hàng chục cây số. Cách đây gần 4 năm về trước, trong lần dự đám cưới đứa bạn thân ở huyện Nghĩa Đàn, anh Minh đã gặp chị Hương và rất nhanh chóng, họ phải lòng nhau.
Hai người quyết định làm đám cưới, dù họ mới yêu nhau và cuộc sống gia đình của cả hai đều hết sức túng bấn. Sau khi cưới, vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.
Để giải quyết chuyện cơm áo, anh Minh đã từ biệt vợ để vào miền Nam làm ăn. Cũng từ đây, tình cảm vợ chồng đã có những lục đục, xa mặt cách lòng, anh chị lại chưa có đủ thời gian để hiểu hết tâm tính nhau dẫn đến nghi ngờ, ghen tuông nhau một cách mù quáng.
Chuyện cứ thế kéo dài đến mức nghiêm trọng dẫn đến hai vợ chồng sống ly thân sau hơn hai năm chung sống dưới cùng một mái nhà. Trong thời gian anh Minh vẫn ở lại Sài Gòn để làm công nhân cho một nhà máy gỗ thì chị Hương đã tự ý bỏ nhà chồng để về quê ngoại tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn để sinh sống với bố mẹ đẻ.
Thời gian này, anh Đặng Quốc Hùng là hàng xóm của bố mẹ chị Hương, đồng thời cũng là người có quan hệ họ hàng với anh Minh thường xuyên qua lại, giúp đỡ chị Hương những công việc nặng nhọc.
Thậm chí mỗi lần đi đâu xa, chị Hương cũng nhờ anh Hùng chở đi. Chuyện anh Hùng đến nhà chị Hương thường xuyên trong những lúc chồng vắng nhà không qua khỏi tai mắt của xóm làng. Họ đồn ầm chuyện anh Hùng, chị Hương thân nhau quá mức cần thiết.
Tuy vậy, vợ con anh Hùng cũng như bố mẹ anh này và những người có cái nhìn độ lượng hơn một chút thì cho rằng, giữa Hùng và Minh là anh em họ hàng xa, sảy cha còn chú, anh em giúp đỡ nhau trong những lúc như thế này cũng là điều nên làm.
Cùng với đó, chị Hương đôi ba lần lại có động thái thanh minh bóng gió xa xôi về cái sự rất mực thủy chung của mình, dù cho lục đục với chồng nhưng một khi chưa ra tòa, chị vẫn sẽ chính chuyên.
Chị này còn kể đã có lần anh Hùng có gợi ý hay có những cử chỉ thái quá đều bị chị từ chối thẳng thừng đã làm cho bố mẹ chị Hương cũng như bố mẹ chồng mừng ra mặt vì sự đoan chính của người vợ trẻ.
Thế nhưng, dường như mọi cái chỉ là giả tạo để che mắt thiên hạ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mỗi quan hệ của chị Hương, anh Hùng cũng không tránh khỏi quy luật dân gian đó. Chuyện bắt đầu bằng một buổi chiều muộn, hôm ấy, chồng chị Hương từ TP Hồ Chí Minh điện thoại báo là gửi về cho chị một gói đồ và bảo ra bến xe lấy.
Vì quãng đường từ nhà ra bến xe thị xã khá xa, hôm ấy trời lại mưa lây rây nên để yên tâm, chị Hương đã nhờ anh hàng xóm tốt bụng chở đi nhận quà của chồng mình gửi về. Sau khi lấy đồ xong, anh Hùng không chở chị Hương về nhà mà chạy thẳng xe máy vào một khu đồi cao su không một bóng người.
Chị Hương đã không thể cưỡng lại được và họ có một buổi chiều “mây mưa” nơi thanh vắng. Sau cái lần trót dại ấy, hai anh chị đã tái diễn thêm những lần không làm chủ được mình nữa, khi thì tại khách sạn, lúc thì tại nhà nghỉ bình dân ở thị trấn và thậm chí có lúc ngay tại nhà của chị Hương.
Những lời thú tội đó đã được chính chị này trình bày trước tòa hôm xét xử khiến cho không ít người dự khán cười như nắc nẻ. Tuy nhiên, cũng chính điều này mà khi biết chị ta đang tay cắt cả “của quý” của người tình, nhiều người đã cho rằng, chị Hương “ác” quá, xuống tay triệt hạ cả đời đàn ông người khác mà không hề ghê tay.
Chồng bắt vợ cắt “của quý” người tình để chứng minh sự đoan chính
Trở lại với chuyện chị Hương và anh hàng xóm “qua lại” với nhau, gần như làng trên xóm dưới ai cũng biết. Thế nhưng, oái oăm thay, chính trong thời gian anh Minh đi làm ăn xa, hai vợ chồng sống ly thân thì chị Hương ở nhà lại bất ngờ có bầu và sinh một đứa con. Chưa dừng lại ở đó, đứa bé càng lớn càng giống… ông hàng xóm thân thiết khiến mọi người càng thêm dị nghị.
Xấu hổ với xóm làng, bố mẹ đã phải điện cho anh chồng về gấp để làm rõ thực hư. Anh Minh về quê nghe người ta bàn tán cũng sinh nghi ngờ, nhất là xét về “tần suất” những ngày sống “gần” chị Hương thì anh Minh không thể bằng anh Hùng được. Tối hôm ấy, sau khi đi uống rượu về, anh Minh nổi máu ghen tuông và nói rằng, đứa con kia không phải là con của anh. Muốn được chồng tha thứ, níu kéo lại cuộc hôn nhân bên bờ vực của sự tan vỡ, nhiều lần Hương đã van xin chồng bỏ qua để đoàn tụ với nhau. Thế nhưng, anh Minh không còn tin tưởng chị nữa. Chị Hương thề thốt bảo rằng, có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh đứa con là con của anh Minh. Viện vào câu nói của chị Hương, trong cơn say, anh Minh bảo rằng, anh chỉ tin vợ chung thủy khi chị Hương dám cầm dao đi cắt… của quý người tình. Nghĩ chồng say nên chỉ nói vậy, để làm dịu cơn giận chị này đã gật đầu đồng ý với niềm tin, sáng mai tỉnh rượu anh Minh sẽ không nhớ gì nữa. Thế nhưng, chị Hương đâu biết rằng, chuyện bắt vợ đi cắt cái “của quý” của người tình không đơn thuần là ý nghĩ thoáng qua mà đó là kế hoạch đã được anh Minh nghĩ nát óc trong những ngày tha phương cầu thực nơi xứ người. Với phương án đánh ghen này, nếu vợ anh dám làm thì sẽ chứng minh được sự chung thủy với chồng, mà một khi “cái đó” của ông hàng xóm “có vấn đề”, anh đi làm xa cũng sẽ yên tâm bởi nếu hai người tiếp tục có tình ý với nhau cũng đành chịu. Tâm đắc với kế hoạch này, anh Minh đã sắp sẵn từng đường đi nước bước rồi đứng đằng sau chỉ đạo và theo dõi, buộc cô vợ của mình phải vào cuộc theo như kịch bản đã soạn sẵn trong đầu. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 29/11/2010, nhận được điện thoại của anh Đặng Quốc Hùng rủ tối đi thị xã Thái Hòa chơi, chị Trần Thị Hương đã nhận lời đồng thời điện thoại báo cho anh Võ Văn Minh biết. Đến 19 giờ cùng ngày, hai vợ chồng anh Minh chị Hương chở nhau đến ngã ba phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) rồi anh Minh ghé vào cửa hàng tạp hóa gần đấy mua một dao lam đưa cho Hương và không quên nhắc vợ phải thực hiện mọi hành động như lời đã hứa.
Khoảng 15 phút sau, chị Hương và Hùng gặp nhau, cả 2 vào thuê phòng ở khách sạn Giao Tế trên địa bàn để nghỉ ngơi. Trong lúc anh Hùng đang tắm rửa và hí hửng mơ về tương lai gần thì chị Hương bí mật nhắn tin cho chồng biết mình đang ở phòng 105 của khách sạn. Nhận được tin nhắn của vợ, anh Minh đã vào khách sạn và đứng trước cửa phòng 105 chờ khoảng 20 phút. Lúc này, ở bên trong hai anh chị đang chuẩn bị vào cuộc, và nhân khi nhân tình đang say sưa với vũ khúc hoan ca thì chị Hương đã âm thầm lôi dao lam ra và lạnh lùng cắt phăng “của quý” của người tình một nhát làm đứt 2/3 dương vật. Ngay lập tức, cả khách sạn nhỏ này được một phen nhốn nháo vì tiếng thét thất thanh của nạn nhân. Trong lúc mọi người chạy đến chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vợ chồng Hương - Minh đã nhanh chân cao chạy xa bay, mọi người ập đến thì chỉ còn trông thấy cảnh tượng vừa hãi hùng vừa buồn cười, một người đàn ông mình trần như nhộng đang ôm lấy “của quý” lăn lộn, máu me đầy mình nên vội vã đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu. May mắn thay, nhờ được đưa đi cứu chữa kịp thời nên các bác sỹ đã giữ lại được “của quý” cho người đàn ông có nhóm máu dê này, kết quả giám định sau đó cho thấy, anh Đặng Quốc Hùng bị 21% thương tật vĩnh viễn. Lại nói về cặp vợ chồng Võ Văn Minh và Trần Thị Hương, sau khi thực hiện hành vi đánh ghen kỳ quặc nói trên, nhận thấy sự việc mình gây ra đã để lại hậu quả nghiêm trọng nên đã bỏ con thơ lại cho ông bà ngoại rồi cùng nhau bỏ trốn nhưng chỉ được một thời gian, cả hai đều lần lượt sa lưới theo lệnh truy nã của Công an thị xã Thái Hòa sau khi cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vừa qua, Tòa án Nhân dân Thị Xã Thái Hòa đã mở phiên tòa xét xử vụ án kỳ quặc nhất trong lịch sử tố tụng này. Anh chồng Võ Văn Minh phải chịu mức án 10 tháng tù và chị vợ Trần Thị Hương chịu 8 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời buộc, hai bị cáo phải bồi thường cho anh Đặng Quốc Hùng số tiền 16.433.000 đồng. Riêng Đặng Quốc Hùng, tuy không bị tòa tuyên phạt nhưng lại phải mang một án lương tâm và chịu sự thương tật suốt đời. Kẻ vào tù, người mang tật, âu đó cũng là cái giá phải trả cho những kẻ trăng hoa, kém hiểu biết về pháp luật dẫn đến những hành động ngông cuồng, sai trái. Ngoài ra, sẽ có thêm một “bản án chung thân” còn đeo đẳng họ suốt cuộc đời này, ấy chính là tiếng dơ không thể gột rửa với hàng xóm, gia tộc và người đời.