“Chào hàng” lộ liễu
Nếu đã từng đến Hà Tĩnh, hoặc ngồi trên chuyến xe tốc hành chạy qua địa bàn này thì ai cũng phải “ngứa mắt” vì các cô em ăn mặc mát mẻ cứ vẫy tay mời chào. Ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng không thể làm gì hơn, bởi kinh doanh gái mại dâm nơi đây dường như đã trở thành một “nghề” tất yếu không thể xóa bỏ.
Theo chân một đàn anh có tiếng, tôi đến với Cẩm Minh và Voi. Trên chiếc xe máy lượn đi lượn lại rất nhiều lần trên đoạn đường này, chúng tôi được thỏa sức nhìn ngắm các nàng thơ xinh đẹp cứ vẫy tay chào hàng. Nhiều nàng ăn mặc rất mát mẻ, nhiều nàng lại chọn cách ăn mặc lịch sự.
Cách mời chào cũng rất khác nhau, một số nàng ngồi trên ghế, một số lại che dù đứng ra gần sát đường, chúng tôi cứ nổi da gà bởi những tiếng gọi mượt mà “Anh ơi! Anh yêu à vào thăm em đi…”.
Sau khi vòng đi vòng lại nhiều lần, chúng tôi như phát sốt bởi cách mời chào của hai nàng ở một quán thuộc địa phận Cẩm Minh. Một nàng mặc quần lửng cùng với áo phông màu đỏ, đeo tai phôn cứ nhảy uốn éo, lắc mông, xoa tay,… như gái vũ trường thực thụ. Nàng kia còn độc hơn, mặc chiếc váy hở ngực, khi thấy chúng tôi đi chậm lại nhìn, nàng liền kéo ngay cái váy lên, để lộ hoàn toàn chiếc quần lót màu xanh bên trong. Quá sửng sốt, chúng tôi quyết định ghé vào quán có hai nàng thơ bốc lửa này.
Vừa vào tới nơi, bà chủ bảo chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế đặt trước hành lang uống nước, nàng mặc chiếc váy ngắn liền lao tới ôm hôn, rồi ngồi luôn lên đùi tôi mà chà xát, tay cứ vuốt ve khắp người khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Chưa kịp uống ngụm nước nào, hai cô nàng đã túm lấy áo chúng tôi mà lôi vào bên trong, quán này có 2 phòng, căn phòng nhỏ chật hẹp vừa đủ để một chiếc giường đôi và khoảng trống nhỏ, bên trong để sẵn chiếc quạt đứng và một mớ bao cao su. Căn phòng ẩm thấp nhìn rất mất vệ sinh, tôi hỏi vì sao không đóng cửa thì nàng bảo: “Để vậy cho mát, thích thì anh đóng đi”.
Tôi tiến lại định đóng nhưng thực tế cửa chẳng thể đóng được vì bản lề đã hỏng, cái cửa gỗ có thể nhìn xuyên bởi nhiều lỗ hổng. Cô nàng chợt nhảy vào, đẩy tôi ngã trên giường mà nhào vô tôi.
Tôi cố nói chuyện với nàng để kéo dài thời gian, khoảng 30 phút sau thì nghe tiếng bà chủ gọi: “Ra được rồi đó, hết giờ rồi”. Như được giải thoát, tôi chạy ra với cảm giác vẫn còn ớn lạnh cả người.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra lấy xe để về thì hai cô em còn chạy lại, tay vuốt ve chúng tôi và không quên mời hai anh lần sau lại ghé.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tới phố vẫy này. Như hôm trước, phải lượn đi lượn lại nhiều lần chúng tôi mới chọn một quán để vào. Lần này chúng tôi không “đi ca” cả hai người, mà để tôi ở ngoài quán nói chuyện tìm hiểu với bà chủ, anh bạn vào gặp nàng thơ, sau đó đổi ngước lại.
Nếu ai đó ghé vào hỏi giá cả rồi quay đi thì lúc đó những nàng thơ dịu dàng lúc nãy chẳng còn, thay vào đó là những con sư tử đầu đường xó chợ, cứ thế mà lôi hết cả họ hàng, những thứ tục tĩu ra mà chửi, còn chủ quán thì lộ vẻ côn độ đòi xử vị khách cho bằng được.
Sau quá trình tìm hiểu chúng tôi nhận thấy hầu như ngôi nhà nào trên đoạn đường thuộc Cẩm Minh và Voi cũng chứa gái mại dâm, mỗi nhà chứa có từ một đến ba nàng, các căn phòng sung sướng được xây ở phía sau nhà, được ngăn bởi một tường rào để hổng cái cửa. Khi có khách, bà chủ đóng luôn cái cửa sắt nơi hàng rào, có lẽ là để tránh sự can thiệp khi có lực lượng công an đến.
Bán thân với cái giá bèo bọt
Ngồi nói chuyện cởi mở với một chủ “nhà chứa” thuộc địa phận Cẩm Minh, khoảng 35 tuổi, tôi được biết chị không phải là người quê gốc ở đây, chị là người Vũ Quang lấy chồng cùng quê, hai vợ chồng mạnh dạn vào Cẩm Minh thuê nhà kinh doanh gái. Lúc đầu, chị chỉ nuôi một gái, sau đó thấy làm ăn cũng khấm khá nên nhận thêm một nàng nữa.
Chị cho biết gái ở đây đa phần là từ Nghệ An, Quảng Bình và trong tỉnh, số gái là dân tộc thiểu số cũng rất nhiều. Mỗi tháng chị trả cho “nhân viên” 5 triệu đồng/người, các nàng có trách nhiệm là đưa tất cả khoản tiền, thường là từ 50 đến 70 nghìn đồng/ca (phục vụ đến khi khách đê mê, nhưng tối đa là 40 phút) mà khách đưa cho, giá quy định ban đầu khi khách vào, còn tiền bo ngoài thì các nàng được tùy ý sử dụng.
Các nàng có thể ngủ thâu đêm với khách, nếu từ 19h thì khách phải trả số tiền là 500 nghìn đồng, từ 22h là 400 nghìn đồng và 00h thì 300 nghìn đồng. Thời gian quy định tối đa là 7h30 đến 8h sáng hôm sau phải trả cho chủ, nếu còn muốn hơn thì phải gặp chủ để thương lượng.
Bởi vậy, bất cứ lúc nào có khách, các nàng đều phải phục vụ chẳng kể thời gian, nhưng những chuyến đi qua đêm thường là những khách Vip, nên các em cũng kiếm được thêm khoản tiền bo kha khá.
Bà chủ tâm sự: “Vào mùa này cũng ít khách, đa số là những người qua đường, còn vào mùa đông xuân thì mỗi ngày, các em cũng phải có đến hơn 10 ca”.
Bán thân, bán hết nhân phẩm với cái giá rẻ như rơm, họ đổi lấy những mầm mống bệnh tật và sự miệt thị của cuộc đời. Tôi đã từng biết đến nhiều địa bàn của gái “bán hoa” ở những nơi khác nhau, nhưng cái giá 70 nghìn đồng, thậm chí là 60 nghìn đồng hay 50 nghìn đồng/ca phục vụ tới bến thì có lẽ chỉ thấy ở Cẩm Minh và Voi.
Xót xa những phận đời
Trên đường “tìm gái”, thấy một cô bé còn rất non, chúng tôi quyết định vào. Quán thuộc địa phận Voi, giá cả không giống với mặt bằng giá chung, bà chủ bảo: “Những nơi khác là 70 nghìn đồng, nhưng chỗ chị chỉ đi với giá 100 nghìn đồng, hai em nhìn xem, chỗ chị toàn là các em còn rất non”.
Nhìn mặt cô bé còn búng ra sữa, tôi chọn luôn nàng thơ nhí này. Phòng ốc nơi đây có vẻ sạch sẽ và thoáng mát hơn, cửa ngõ đầy đủ, phòng rộng và có treo phông màn đàng hoàng, bên trong có cả nhà vệ sinh để sẵn một vài đồ dùng cần thiết. Hình như đây là nơi cho các nàng ngủ luôn vào buổi tối.
Tên cô bé là Nguyễn T.L, năm nay mới 14 tuổi, từ Nghệ An vào đây làm được gần 1 năm rồi. Tôi hỏi lý do em làm nghề này, cô bé hồn nhiên trả lời: “Kiếm tiền chứ sao anh”.
Một cố gái khác cũng từ Nghệ An với cái tên V.A, năm nay 21 tuổi, cũng chọn nghề “bán hoa” để kiếm tiền chạy chữa cho người cha bệnh tật. Em không cho gia đình biết em làm công việc gì, em chỉ biết là cố gắng làm để gửi tiền về cho cha, mong sao ông khỏi bệnh.
Còn Nguyễn T.T, cô gái 20 tuổi chân thành bộc bạch: “Em đến với nghề này để trả thù người yêu em, em yêu người đó, họ đã hứa hẹn rất nhiều với em, em đã trao tất cả cho họ trong suốt thời gian yêu nhau, thế nhưng khi biết em đã mang thai họ đã bỏ em để theo người khác. Em giận họ, giận mình nên phá thai và đi vào nghề này, đã vào đây em thấy không thể ra được nữa. Em chẳng muốn yêu ai nữa nên dù sao việc này cũng có thể nuôi sống được bản thân em”. T không phải là người duy nhất đến với nghề “bán hoa” vì bị phụ tình, mà đó là số phận chung cho rất nhiều cô gái trên tuyến đường Cẩm Minh – Voi này. Tuổi đời còn rất ít, họ bước vào tình yêu với lời thề non hẹn biển để rồi khi những hậu quả khôn lường xảy ra, họ không thể tự thoát ra mà cứ dần rơi xuống vực thẳm cuộc đời.