Anh chàng này bị vợ bỏ cũng vì tật rượu chè bê tha, hai đứa con gái phải nhận nuôi một, nhưng toàn để con vất va vất vưởng. Đi làm thuê được mấy đồng, anh đều ném hết vào rượu, uống rồi nghĩ đến cảnh cực khổ cô đơn của mình thì ngồi trước sân chửi vợ cũ một hồi lăn ra thềm mà ngủ, tay chân dang rộng, ngáy như kéo bễ.
Hàng trăm lần chứng kiến cảnh đó, bọn trẻ con trong xóm vẫn vẩn vơ chơi gần đấy bèn bày trò nghịch phá. Chán cái trò buộc chân buộc tay, dùng lông gà ngoáy mũi, bôi nhọ nồi lên mặt hay quết cả… cứt gà vào tóc, chúng bắt đầu nghĩ cách chơi độc hơn. Chúng lần lần từng tí một, kéo tụt cái quần xà lỏn của Bình ra, treo lên cành mít chìa ra ngoài ngõ, rồi đi mách những đứa trẻ khác chạy đến xem. Bình tỉnh dậy, thấy mình tô hô còn bọn trẻ con đang cười ngặt nghẽo thì loay hoay kéo áo xuống che mình, vừa quát hỏi: “Quần tao đâu?”. Bọn trẻ cười vang, chạy túa đi cả. Nhìn theo chúng, Bình mới thấy cái quần đùi của mình lủng lẳng trên cây.
Lần khác, bọn trẻ tinh nghịch không chỉ “thoát y” cho Bình mà còn bóp nát miếng cá kho quết lên “vùng chiến sự” của anh, sau đó bắt một con mèo đến. Thấy nhột, anh tỉnh dậy thì kinh hãi thấy chú mèo đang gầm gừ liếm láp, vội giật lấy nó mà ném ra xa, móng vuốt mèo làm rách toạc cả đùi, ứa máu. Vậy mà Bình vẫn chẳng chừa cái thói say rượu nằm ngủ tênh hênh ngoài thềm, để cho một hôm, bọn trẻ con tinh quái bắt chước câu chuyện cười nghe được, bèn buộc “của quý” của chàng say bằng một sợi dây, đầu kia buộc vào nửa viên gạch, đặt lên bụng. Tự nhiên thấy có khối nặng trịch đè lên mình, Bình đưa tay sờ rồi cầm viên gạch ném thẳng tay, bực bội nghĩ có trúng đứa nào thì cũng đáng đời nó. Viên gạch ném đi thì anh cũng nhảy dựng lên rồi đổ nhào theo, đau đớn khôn tả, may mà “bảo bối” chưa rụng.
Điên tiết, hôm đó Bình chửi um lên rồi đến nhà từng đứa một để tố cáo, yêu cầu người ta dạy con cho tử tế. Phụ huynh nào cũng rối rít xin lỗi anh, nhưng có một ông bảo: “Rồi. Lát nó vác mặt về đây tôi đánh nó tuốt xương vì tội nghịch dại. Nhưng tôi nói thật, chú cũng bỏ cái thói say sưa ấy đi. Chú vẫn bảo sẽ lấy vợ đẻ thằng cu cho con vợ cũ nó biết mặt cơ mà? Cứ thế này thì hỏng hết máy móc, làm ăn gì được nữa? Chưa nói chuyện bọn trẻ bày trò láo, chỉ riêng chất cồn cũng đủ giết hết con giống ngon của chú rồi, có đẻ cũng chỉ ra toàn vịt giời thôi. Mà nói dại, có khi đang nằm ngủ, chú bị trúng gió ngỏm luôn, xong chuyện”.
Bị hàng xóm điểm vào yếu huyệt, Bình ngẩn người ra. Quả thật lấy vợ mới và sinh thằng cu để “dằn mặt” vợ cũ là ước mơ đau đáu của anh. Anh sợ nhất là “ngỏm” khi chưa kịp có “thằng chống gậy”. Mà cứ thế này thì có khi chết thật chứ chẳng chơi. Thế là từ đó, người ta thấy Bình giảm hẳn rượu chè. Anh ra lệ chỉ uống ba chén là dứt khoát dừng lại, và cũng không bao giờ dám ngủ ngoài trời nữa.
Thế mới biết, bỏ rượu chẳng đến nỗi khó như lên trời. Ấy thế mà khi chưa bị dồn vào chân tường, nhiều ông vẫn dứt khoát ôm lấy cái chai, mặc cho gia đình, danh dự và cả cuộc sống bay theo hơi men…