Có nhiều yếu tố liên quan đến hạnh phúc của hôn nhân, chẳng hạn như tính cách của hai vợ chồng, bối cảnh gia đình, môi trường trưởng thành... Một cuộc hôn nhân đáng buồn không thể do ai đúng ai sai mà là sự kết hợp không phù hợp. Ở Trung Quốc cổ đại, hôn nhân không hạnh phúc chiếm đa số, xét cho cùng, hai bên kết hôn thậm chí chưa từng gặp mặt, khi đó, hôn lễ không phải dành cho hai người, mà là hai nhóm họ hàng, thậm chí là hai gia đình.
Nhưng ở thời hiện đại, "cạnh tranh" và "tình yêu tự do" giống như hai mặt của cuộc thi kéo co, không ai được nhường nhau, dưới những tranh chấp, sự kết hợp không phù hợp đó đã tạo nên nhiều cuộc hôn nhân kết thúc trong bi kịch. Trong đó có Tô Tuyết Lâm, một cô gái tài sắc vẹn toàn đến từ Trung Quốc.
Thiếu nữ lén đọc "Tam tự kinh" mà lớn lên
Tô Tuyết Lâm sinh ra trong một gia đình danh tiếng vào năm 1897, ông nội của ông là một quan chức của nhà Thanh thời bấy giờ. Gia đình quan lại luôn có nhiều quy củ nên Tô Tuyết Lâm cũng chịu không ít áp lực.
Tô Tuyết Lâm là một tài nữ xuất thân từ gia đình quan lại, kết hôn 36 năm nhưng quyết không sinh con
Bà của cô là một người khá cứng nhắc, cầu kỳ và cũng không tốt bụng. Cô từng nghe người ta nói ngày xưa cô có một người anh trai. Năm đó, bà sinh con trai cùng lúc với mẹ cô sinh ra anh trai. Bà đã lớn tuổi, không có sữa nên mới nhét con của mình vào lòng mẹ cô để mẹ cô cho bú. Mẹ cô vốn đã không đủ sữa nuôi con trai, sau này anh của cô vì thế mới chết yểu.
Nhưng ngay cả điều đó cũng không khơi dậy sự phẫn hận của cha mẹ cô. Tô Tuyết Lâm từ nhỏ đã ghét sự tê liệt vô cảm của những người trong gia đình này, tất cả đều tôn kính tổ mẫu bà cô mà không có bất cứ thắc mắc nào. Bởi vậy, khi người lớn xung quanh bảo cô học "nữ đức", cô đã lén xem "Tam tự kinh", dưới hoàn cảnh bị kìm chế ấy mà vừa đọc sách vừa trưởng thành.
Cha cô là người tương đối cởi mở, muốn cho cô đi học để thêm hiểu biết. Tổ mẫu ban đầu phản đối, nhưng bà không biết chữ, không đọc được kinh Phật, sau này nghĩ rằng nếu cho cô đi học có thể giúp bà đọc kinh Phật nên đã đồng ý đưa cô vào một trường nữ sinh.
Trong quá trình đi học, cô không may đổ bệnh nặng, phải nằm liệt giường vài năm. Suốt thời gian này, cô mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến việc có thể đến trường học tập kiến thức mới.
Sau khi khỏi bệnh, cô tình cờ gặp đúng kỳ tuyển sinh của một trường nữ, làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi năn nỉ mẹ cô đồng ý, tất nhiên bà cô lại đến khuyên can, lần này bà quyêt tâm ngăn cản cô. Cô không chịu ăn uống, bởi đã trải qua bệnh nặng nên càng ốm yếu. Dáng vẻ của cô lần này cuối cùng mới khiến bà mềm lòng để cô đi.
Kể từ đó, cô thực sự lấn sân sang lĩnh vực văn học. Trong suốt mấy năm học ở trường bình thường, cô bị ảnh hưởng bởi các học sinh cùng trường trong trường, suy nghĩ của cô trở nên năng động và cởi mở. Khi những tạp chí tiến bộ và những bài báo thời đại mới bước vào thế giới của cô, cô bắt đầu quan tâm đến và tiếp xúc với các bản dịch nước ngoài. Cho đến năm tốt nghiệp, không khí xã hội và trường học trở nên hỗn loạn, cô không thể chịu đựng được việc học trong một môi trường như vậy, năm 1921, cô đã quyết định đến Pháp du học.
Cuộc hôn nhân "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"
Mọi chuyện không hề thuận buồm xuôi gió khi đi du học, ít nhất cô cũng gặp phải những rắc rối về cuộc sống hôn nhân sau này. Bởi vì năm cô 16 tuổi, gia đình cô đã tìm được công tử của một gia đình thương nhân giàu có trong gia tộc để nàng lấy làm chồng. Tô Tuyết Lâm là một cô gái xuất sắc và thụ hưởng sự giáo dục của nước ngoài, có nhiều người đàn ông ngoại quốc cầu hôn cô, tại sao cô ấy lại muốn trói buộc mình trong một cuộc hôn nhân như vậy? Mặc dù vậy, với thái độ đầy trách nhiệm, cô vẫn gửi một vài lá thư cho vị hôn phu Trương Bảo Linh.
Đối với người ngoài, Trương Bảo Linh trông giống như một thiếu gia lớn lên ngậm thìa vàng, nhưng thực tế, trong nội bộ gia đình cũng có nhiều tranh chấp. Em trai của anh kết hôn sớm hơn anh và cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng sau đó vì áp lực của gia đình nên anh đã tự tử. Kể từ đó, anh ấy có những suy nghĩ rất tiêu cực về hôn nhân. Sau khi biết về vị hôn thê của Tô Tuyết Lâm, anh ấy thực sự có tò mò, nhưng Tô Tuyết Lâm đã gửi một số lá thư cho anh ấy, nội dung cơ bản là cô muốn ở bên ngoài du học, không muốn về nước. Nói cách khác, những lá thư trần trụi thể hiện ý định của cô: "Tôi không muốn kết hôn".
Vào thời điểm đó, Trương Bảo Linh, người sắp tốt nghiệp MIT, đã từ chối cô mà không do dự, bởi vì bạn bè của Trương Bảo Linh đã tìm được cho anh một công việc ở xưởng đóng tàu trong nước. Hai người chưa tổ chức đám cưới, cũng vì vậy mà khiến gia đình náo loạn. Trương Bảo Lâm không thể cãi lời cha mẹ, Tô Tuyết Lâm cũng không cách nào cự tuyệt mẹ mình. Sau đó, mẹ của cô lâm bệnh nặng, ngay trên giường bệnh yêu cầu cô kết hôn. Không còn cách nào, năm 1925, hai người đã làm đám cưới trong bầu không khí ngột ngạt như thế.
Sau khi kết hôn, Trương Bảo Linh thực sự yêu Tô Tuyết Lâm rất nhiều. Để giao tiếp với Tô Tuyết Lâm, chàng công tử họ Trương đã dành một tháng để học tiếng địa phương của quê hương cô. Tuy vậy, tính khí hai người thật sự không hợp nhau. Có lần, hai vợ chồng cùng ngắm trăng, Tô Tuyết Lâm thốt lên: "Mặt trăng hôm nay thật tròn". Kết quả là Trương Bảo Lâm, một nhà khoa học kỹ thuật, đã trả lời: "Ta dùng compa cũng vẽ được như vậy", khiến cô cảm thấy hoàn toàn tụt hứng.
Tô Tuyết Lâm là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, Trương Bảo Linh cũng có rào cản tâm lý với hôn nhân, không lâu sau hai người nảy sinh những xích mích, cãi vã vì những chuyện vụn vặt, rồi ở riêng hàng chục năm. Cho đến năm 1961, Tô Tuyết Lâm quyết định ly hôn với ông. Trong 36 năm chung sống này, họ thậm chí còn không có một đứa con, trong những lần chung đụng hiếm hoi đa số cũng đều là cãi vã.
Tô Tuyết Lâm sống qua trăm tuổi, nhưng không thể tận hưởng hạnh phúc và tình yêu đúng nghĩa. Trong những năm cuối đời, Tô Tuyết Lâm nhớ lại Trương Bảo Linh, người đã qua đời từ lâu, cả thấy tiếc nuối và có lỗi với anh vì để anh cô đơn và bơ vơ trong những năm tháng đó.