Với giới giang hồ đất Cảng, Vượng vẫn là tên giang hồ "chiếu dưới", không được "xem trọng, đánh giá" bằng Vinh "lỳ", Tuấn "tý", Hưng "điếu"… Vượng "nổi" hơn bởi có tính cách giống Phạm Đình Nên (tức Cu Nên) là thích ngông, thích thể hiện, thích "chơi" và sưu tập "hàng nóng", thích cảnh cướp sòng bạc hoặc nhìn con bạc thua độ. Với giang hồ đất Cảng, cái ngông đó của Vượng "Tộ Tích" đã "xưa hơn diễm"...
Không níu kéo tình thân
Vượng sinh ra và lớn lên ở phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Vì thế, khi xưng danh trong giới giang hồ, Vượng mặc định địa bàn quận Ngô Quyền - một trong 4 quận nội thành có nhiều tụ điểm giải trí, vui chơi - là nơi y có quyền bảo kê, hoạt động tất thảy những gì gọi là thế giới ngầm, nếu Vượng muốn.
Là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con, một gia đình gia giáo, nề nếp ở Gia Viên nhưng Vượng đã tách mình khỏi gia đình đó, dù người thân đã rất bao dung, độ lượng. Các anh chị, em của Vượng đã trưởng thành, đều là những cán bộ công chức tốt. Thế nhưng, tình thương của người thân không níu kéo được bước chân lầm lạc, thích dấn thân vào giới giang hồ của Vượng.
Lý giải cho sự "không níu kéo" gia đình của Vượng, giang hồ Hải Phòng đồn đoán: Vượng sợ vì họ mà không thể "xuống tay". Bởi đã bước chân vào giang hồ, "muốn thành nghiệp lớn" thì phải tàn độc, phải "xuống tay" hoặc là chết. Vượng học thói ngông cuồng của Cu Nên nhưng lại rất biết tạo khoảng cách an toàn cho người thân trong gia đình mình bằng cách không để họ biết việc mình làm, ở cách xa họ, nhớ thì về thăm rồi lại đi. Ngay từ khi 13 - 14 tuổi, học chưa xong phổ thông cơ sở, Vượng đã thích biến nơi khác thành nhà của mình, thành đại bản doanh tập hợp bạn bè đàn đúm chứ không bao giờ Vượng mời bạn về nhà chơi.
Giao du với bọn trẻ hư hỏng ở ngoài xã hội từ nhỏ, 18 tuổi đã được "phong danh" là trùm của một đám "ong ve", "tóc xanh, tóc đỏ", cho đến khi bị bắt, Vượng rất kín tiếng về gia đình mình. Đúng là trong giới giang hồ đất Cảng bao đời nay, chưa có một tên tội phạm, một tên giang hồ "số má" nào có xuất thân tốt như Vượng.
Mong muốn làm "đại ca" từ trong huyết quản
Với giới giang hồ đất Cảng, Mai Đức Vượng - tức Vượng "Tộ Tích" bị công an bắt là chuyện thường ngày ở huyện. Vào tù, ra khám, chém giết, đánh nhau...đều là nghề của Vượng. Giới giang hồ đất Cảng chỉ không ngờ rằng, Vượng lại "cập cảng" (sa lưới pháp luật) nhanh như vậy. Giang hồ đàn anh chép miệng: Nó - tức Vượng "Tộ Tích" - chỉ là "váng mỡ" thôi chứ chưa được là "mỡ nổi". Là "váng mỡ" nên bị hớt quá đơn giản. Giang hồ thế kỷ XXI khác với giang hồ thế kỷ XX ở cách hành xử. Không được coi trời bằng vung. Có thể, cảnh sát hình sự Hải Phòng thời nay khác với những người ở trong danh sách H88 - cảnh sát hình sự "đời đầu" của Hải Phòng - nhưng họ vẫn là những truyền nhân lành nghề của nghiệp săn bắt cướp, là người được vị nể, tôn trọng vì đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, lập lại trật tự, sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Thách thức họ thì vào "nhà lạnh" (trại giam), là điều tất yếu. |
Giới anh chị bề trên ở đất Cảng, có quan hệ với Vượng đã từng vỗ vai "thằng em" rằng: "Chú đổi nghề đi. Xuất thân của giang hồ là những kẻ thấp hèn, hoàn cảnh gia đình ở phía dưới. Người có gia đình như chú, sa chân vào chốn này làm gì. Khuyên chú chân thành, không mục đích chiếm địa bàn khi chú đổi nghề...". Vượng chỉ cười, không phản ứng gì. Một lần duy nhất, người ta nhìn thấy Vượng công khai và có vẻ mặt hân hoan khi đi cùng người thân vào nhà hàng. Đó là ngày cưới đứa cháu gái mà Vượng rất yêu quý.
Năm 1998, mới 17 tuổi, Vượng đã "nuôi" vài đứa đàn em "ong ve". Kinh nghiệm, địa bàn giang hồ chưa có, nhóm của Vượng như một đám du thủ, du thực giữa thành phố Cảng đầy màu sắc. Hành động của đại ca là cướp xe đạp mi ni Nhật, bán lấy tiền nuôi đàn em. Ngày ấy, đám "ong ve" đã trợn tròn mắt khi đại ca Vượng đi xe mi ni Nhật về chỗ trọ và tuyên bố "hoá giá" để chiêu đãi cả nhóm một bữa ăn thịnh soạn. Nói là làm, Vượng đã chiêu đãi đàn em một bữa ra trò thật, sau đó y bị công an bắt về tội Cướp tài sản, bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Khi bị bắt, Vượng nhận hết tội về mình. Hết hạn bị thử thách, Vượng bắt đầu lao sâu vào con đường phạm tội bằng việc tổ chức các sòng bạc để thu phế; phô trương thanh thế để giành quyền bảo kê nhà hàng, quán karaokê; mở tiệm cầm đồ; cho vay nặng lãi; mua "hàng nóng" để phòng thân...
Thời gian đầu, kiếm được bao nhiêu, Vượng đều công khai chia và nuôi đàn em, "thưởng" cho đàn em rất hậu hĩnh. Chính thế mà Vượng mở rộng được số lượng đám "ong ve" rất nhanh. Từ 4-5 tên, chỉ trong vòng 2 năm, Vượng đã có dưới trướng mình 20 "ong ve" là trợ thủ rất đắc lực, "hành nghề chuyên nghiệp" trong lĩnh vực cầm đồ, đòi nợ thuê, tín dụng đen và cá độ bóng đá.
Đám đệ tử rất "trung thành" với Vượng. Có một số tên theo Vượng từ khi mới "khởi nghiệp" giang hồ đến trước khi bị bắt, vẫn theo bảo vệ Vượng ở mọi lúc, mọi nơi. Vượng chỉ cần "lắc, gật" là đám "ong ve" tự phải biết hành xử. Vượng không bàn chuyện qua điện thoại mà cho đàn em tự trình bày kế hoạch, thấy được thì nói "cứ theo ý mày mà làm".
Tóm lại, theo giang hồ bề trên ở đất Cảng thì Vượng có "tố chất", có biết xoá dấu vết cá nhân ông trùm trong "hành tẩu" trên giang hồ nhưng lại "lòi đuôi" bởi tính ngông cuồng giống Cu Nên.
"Nuôi, chăn gà" chuyên nghiệp nhất Hải Phòng
Đám "ong ve" của Vượng cố định là trên 20 tên nhưng di động thì gấp vài lần như thế. Từ khi mở tiệm cầm đồ, tổ chức cá độ bóng đá xuyên quốc gia, vươn ra quốc tế thì kỹ nghệ "nuôi, chăn gà" của đệ tử "Tộ Tích" đã tiến tới chuyên nghiệp hoá. Tiệm cầm đồ và đường dây cá độ bóng đá của Vượng được giới giang hồ đất Cảng thèm muốn bởi lượng "khách hàng" tiềm năng và "khách" VIP nhiều vô kể, mà toàn là đám choai choai, con nhà giàu, nhà đại gia hoặc sống vương giả bằng tiền "ở bển" gửi về. Chỉ một cuộc điện thoại, Vượng đồng ý cho "gà" - là thiếu gia - đặt độ từ vài chục triệu đồng đến vài ngàn đô cho một trận cầu ở một giải nào đó của bóng đá châu âu là chuyện không hiếm. "Ong ve" nào "chăn" được nhiều "gà" thì được thưởng tiền cao, ngoài khoản được bao ăn, uống và "lương tháng".
Ngày nào Vượng cũng chỉ đạo đàn em ghi giấy nợ đem đến các gia đình có thiếu gia mê cá độ bóng đá; đánh lô, đề; vay lãi nặng để tiêu xài; cầm cố xe máy, điện thoại, dây chuyền, đồng hồ, máy tính xách tay... để đòi tiền. Và dĩ nhiên, với lãi suất cắt cổ. Phương thức "thanh toán" của Vượng rất đơn giản, dù là cầm cố tài sản, vay lãi hay cá độ bóng đá thì cũng bị tính theo công thức: Ký nhận vay 10 nhưng thực cầm là 7; trong vòng 10 ngày phải trả đủ 10. Nếu quá hạn từ 1-3 ngày thì phải trả 13; quá 3 - 5 ngày phải trả 15; quá 5 ngày trở lên thì tuỳ tình hình, có khi gia đình vừa phải trả tiền mà thiếu gia thì vẫn bị xin "tý tiết" hoặc nhẹ thì bị "ăn" vài quả đấm, mấy cái đạp. Giới giang hồ phải thừa nhận: Đám "ong ve" của Vượng rất "có nghề" và chuyên nghiệp trong việc dụ dỗ "gà", "nuôi, chăn gà" béo.
Thực chất, "ong ve" của Vượng hoành hành được như vậy, có phần trợ giúp khá đắc lực của các bậc phụ huynh. Họ sợ mang tiếng con hư, con biết chơi cờ bạc... nên trả nợ cho con. Thế là cứ trả nợ cũ thì Vượng lại cho ký "độ", vay mới. Đám "ong ve" của "Tộ Tích" đến nhà đại gia đòi nợ còn nửa đùa, nửa thật nói rằng: "Bác giàu thế, đưa chúng em tiêu bớt chút tiền, âu cũng là của thiên trả địa chứ có mất gì của bác đâu". Phụ huynh nào tiếc tiền, không trả, Vượng chỉ đạo đàn em, không đến đòi mà đòi trực tiếp "gà".
Đàn em của Vượng còn dạy "gà" rất nhiều chiêu moi tiền của cha mẹ. Phần lớn là những chiêu chỉ giang hồ mới biết như giả vờ bị va xe máy, xin tiền để bồi thường người khác, để chữa xe; đòi đổi xe máy "xịn" này mua xe máy "xịn" khác cho hợp mốt. Bán xe máy cũ "xịn" với giá rẻ như cho... Thích điện thoại Vertu của bạn nhưng sợ bố mẹ la nên không dám xin tiền. Cầm điện thoại xem, vô tình để vào cặp, bị bạn vu ăn cắp... Xin bố mẹ tiền để "dán" miệng bạn, mua điện thoại Vertu cho chúng bạn biết mặt. Xin tiền mua Vertu "xịn" nhưng chỉ mua Vertu Tàu... bố mẹ đâu biết Vertu chính hãng hay Vertu Tàu, chỉ biết con dùng điện thoại Vertu là oai rồi.