Cập nhầm bến!
Vẻ mặt nhợt nhạt vì mất máu và các vết thương đau nhức trên cơ thể, chị Phạm Thị Tuyết Mai (22 tuổi, ngụ ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) chua xót kể lại những thăng trầm của cuộc đời mình từ khi còn là cô gái trẻ xinh đẹp cho đến ngày bị chồng cũ dùng dao truy sát.
Vốn là một cô gái có gương mặt xinh xắn, dễ nhìn nên chị Mai được nhiều người theo đuổi. Năm 18 tuổi, chị Mai nhận lời làm vợ Trần Minh Tuấn (27 tuổi, người cùng địa phương). Cuộc hôn nhân sớm gặp sóng gió khi chồng chị thường xuyên ăn nhậu say xỉn và một trong số những lần đó, Tuấn say rượu về nhà quậy phá. Bố Tuấn đuổi cả hai vợ chồng chị ra đường.
Thương con, ông Nguyễn Văn Phuốc và bà Ngô Thị Thu Thủy (bố mẹ đẻ của chị Mai) đã cho vợ chồng chị mượn một mảnh đất cất căn nhà để ở tạm. Cùng thời điểm này chị Mai mang thai và sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Trần Tuấn Vỹ. Hiện cháu Vỹ đã được 4 tuổi.
Không có nghề nghiệp ổn định, Tuấn phải đi làm phụ hồ ở nhiều nơi. Được đồng nào Tuấn ăn nhậu gần hết, mỗi tháng chỉ đưa cho vợ được vài trăm ngàn. Mỗi lần góp ý với chồng, chị Mai đều được “đáp lại” bằng những trận đòn tơi tả. Để giải quyết khó khăn trước mắt, chị Mai đã gửi con về bên ngoại rồi xin đi làm công nhân trong khu chế xuất Linh Trung III.
Với mức lương ít ỏi, chắt chiu lắm chị Mai mới đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Dù vậy Tuấn vẫn thường hay say xỉn, quậy phá, đánh đập vợ. Không thể chịu đựng, chị Mai đã làm đơn ra tòa xin ly hôn. Đến đầu tháng 11/2011, chị Mai và Tuấn chính thức không còn là vợ chồng.
Theo lời chị Mai, sau khi ly hôn, chị vẫn tiếp tục đi làm công nhân. Những lần đi làm về chị luôn bị Tuấn cùng hai người khác bám theo. Để đảm bảo an toàn, chị Mai đã chuyển đến ở trọ gần nơi làm việc (tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng). Biết việc chị Mai chuyển đến chỗ ở trọ mới, Tuấn liên tiếp nhắn tin khủng bố với nội dung: “Em biết tính anh rồi đó, anh sắp đi xa. Nhưng trước khi anh ra đi sẽ phải mang theo ai đó, chắc em biết người anh nói là ai?” và vô số những cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm. Quá hoảng sợ, nhiều lần chị Mai không dám nghe máy.
Trút “mưa dao” xuống vợ cũ
Khoảng 21h đêm 22/12/2011, khi chị Mai vừa từ công ty về đến nhà trọ thì gặp Tuấn đã đứng chờ sẵn. Không nói câu nào, Tuấn lao thẳng vào đánh đấm túi bụi và tuyên bố: “Tao sẽ đâm mày chết”. Vừa dứt lời tên này đã rút dao đâm liên tiếp vào ngực và lưng chị Mai. Khi chị này giơ tay kêu cứu thì Tuấn nắm lấy cánh tay trái của vợ, đưa một đường dao khiến toàn bộ gân tay của chị Mai bị đứt lìa.
Như một kẻ điên dại, Tuấn tiếp tục lao đến đâm thêm nhiều nhát và dùng dao rạch mặt, đùi vợ cũ. Chỉ đến khi người dân phát hiện ập đến thì tên hung thủ mới bỏ chạy. Chị Mai được 2 người bạn cùng khu nhà trọ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TPHCM). Theo kết luận của các bác sĩ, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu khá nhiều, với 17 vết thương trên cơ thể. Trong đó, vết cắt gây đứt gân ở cổ tay khá nặng. Riêng tên hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy về nhà và bị Công an huyện Trảng Bàng ập đến bắt giữ.
Được biết, gia cảnh chị Mai khá khó khăn. Từ khi chị nhập viện bố mẹ chị phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền lo thuốc thang.
Lần theo con đường đất đỏ, chúng tôi tìm đến nhà bố mẹ ruột của chị Mai. Căn nhà vách nứa nằm ở cuối con hẻm và sát một nghĩa trang nhỏ tại ấp ngụ ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Phía trong nhà, một người đàn ông với nước da ngăm đen, gầy guộc đang nằm trên võng cho đứa cháu uống sữa. Ông là Nguyễn Văn Phuốc, bố chị Mai.
Ông Phuốc tâm sự: “Khi nghe tin cháu Mai bị chồng cũ đâm cả tôi vô cùng hoảng loạn. Việc cứu chữa cho con tôi lúc đó phải nhờ hết vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cũng may còn giữ lại được tính mạng”.
Theo bác sĩ Lê Tấn Thạnh (bác sĩ Khoa Chân thương chỉnh hình bệnh viện Củ Chi), người trực tiếp điều trị cho chị Mai, hiện tại chị Mai đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt, vài ngày tới có thể xuất viện. Tuy nhiên, vết thương gây đứt gân tay phải điều trị, theo dõi trong thời gian dài. Khả năng bình phục và có thể làm việc được hay không vẫn chưa thể kết luận cụ thể.