Nhà tôi chỉ có hai anh em. Mẹ tôi đã mất nên bố ở cùng vợ chồng anh cả. Nói là anh chị nuôi bố nhưng thực ra ngôi nhà anh chị đang ở cũng là bố mẹ mua và bố tôi vẫn có một khoản lương hưu rất khá, đủ chi dùng những việc liên quan đến bản thân.
Nhà tôi không cách nơi anh chị ở bao xa nên tuần nào tôi cũng qua thăm bố đôi ba lần. Lần nào trò chuyện cùng bố, tôi hỏi anh chị có tốt không, bố cũng gật đầu rồi cười, khiến tôi rất yên tâm. Thẳm sâu trong lòng, tôi vô cùng biết ơn chị dâu đã chăm sóc bố khi tuổi già, bệnh tật. Bố tôi bị bệnh Parkinson, ông đi lại khó khăn, tay chân run rẩy nhưng nhờ trời, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Vì thế, anh tôi đã sắp xếp cho bố ở ngay tầng trệt, có nhà vệ sinh liền bên. Anh đảm trách hết những việc cá nhân của bố, chị dâu tôi chỉ lo cơm nước, lại có osin hỗ trợ, đôi khi osin nghỉ thì chăm bố ít ngày.
Bệnh này của bố tôi không thể tránh khỏi làm đổ vỡ, rơi vãi, rồi nếu không nâng tựa thì khi tự đi, bố có thể bị ngã. Tôi biết trong nhà có người như vậy, anh chị rất vất vả nên bất cứ cái gì có thể, tôi đều hết lòng với chị dâu mình. Tôi góp với anh chị tiền thuốc thang, thuê osin, thường xuyên mua đồ qua nhà hoặc cứ được nghỉ là tôi thu xếp sang lo cho bố thay chị.
Tôi cứ ngỡ, mỗi người vì nhau mà phụng dưỡng tuổi già của bố được thanh thản, yên lành, chẳng vì tình cảm thì cũng là trách nhiệm, là tấm gương để con cháu nhìn vào. Thật không ngờ...
Cơ quan anh tôi có đợt kiểm tra đột xuất nên anh ngủ luôn tại cơ quan lo việc. Đúng lúc ấy, chị osin cũng xin nghỉ 1 tuần về quê giỗ mẹ, thành ra chị dâu tôi phải lo mọi chuyện.
Có lẽ chị dâu tôi còn gào nhiều nữa nếu không có cái tát như trời giáng của anh tôi và tiếng gầm: “Cô rủa ai là nợ đời?”. Chắc anh đã về ngay sau khi nhận được tin nhắn của tôi. Tôi bảo anh mình: “Chị dâu cho bố ngồi trên sàn, tắm bằng cây cọ toilet... Đồ bố đi vệ sinh dây ra, chị ấy buộc chặt định vứt đi hay định ủ để khi nào anh về, osin lên? Anh chị bận quá, không muốn nuôi bố thì để em đón bố về nhà, sao nỡ đối xử với bố thế”. Chị dâu tôi vẫn lý luận: “Đời thuở nhà ai con trai, con gái lù lù ra mà bắt con dâu rửa ráy, giặt giũ cho bố chồng. Tôi làm vậy đã còn là tử tế, đứa khác nó mặc kệ cụ dính cứt trên người”. Tôi nước mắt ngắn dài. Bố tôi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn lũ con cãi nhau, lệ rưng rưng trên khuôn mặt méo mó, khổ sở. Anh tôi thì ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai.... Tôi muốn đón bố sang nhà để tiện chăm sóc nhưng cả bố và anh đều không đồng ý. Anh nghỉ việc cơ quan, mặc kệ kiểm tra kiểm chéo, ở nhà trông bố. Anh đòi ly dị “thứ vợ không ra gì”, tôi can, anh làm thế thì khổ cháu tôi, khổ tâm bố tôi nhưng để bố ở nhà chị giờ tôi chẳng yên lòng. Chị không có tình cảm thương yêu bố, giờ mới là chuyện tắm, còn các chuyện khác.. khi anh đi vắng, chị sẽ thế nào. Nhà tôi đang căng như dây đàn. Chị dâu tôi đã sống cùng bố bao nhiêu năm, được bố mẹ chăm chút cho từng ly từng tý, dù chẳng máu mủ ruột già nhưng sao nỡ lạnh lùng hơn băng giá. Rồi lũ trẻ nhìn vào, sau này chúng nó sẽ đối xử với anh chị ra sao? Ai rồi chẳng phải già, phải ốm? Hay những luân lý thường tình của đời đã bị những tư tưởng thời kinh tế thị trường át rồi!