Kẻ đi nhờ xe hóa “yêu râu xanh”
Khoảng 19h30’ ngày 2/6/2014 (nhằm ngày Tết Đoan Ngọ) sau khi về nhà bạn ở thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà nhậu, do bạn mình đã say, Nguyễn Văn Thành (SN 1/1/1998, ngụ Tổ dân phố 11, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) một mình đi bộ về nhà.
Gần hai tiếng sau, lúc Thành đang đi bộ trên QL1A thì gặp chị Hồ Thị Trang (29 tuổi, ngụ TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) đang đạp xe đi bán vé số theo hướng từ Huế về nhà. Thành xin quá giang.
Theo hồ sơ, bị cáo thấy người đạp xe đeo khẩu trang liền gọi: “Chị ơi cho em đi nhờ một đoạn”. Lúc đầu thiếu phụ đạp đi nhưng sau đó quay lại đồng ý cho đi nhờ. Đi một đoạn, xe xẹp lốp, cả hai thay nhau dắt bộ.
Cả hai cùng nhau đi bộ khoảng 1km đến đoạn ngã ba QL1A giao với đường liên thôn thuộc Tổ dân phố 2 phường Hương Văn. Thành quan sát thấy xung quanh vắng người, trời đã khuya nên nảy sinh ý đồ đen tối. Tay Thành chụp tay nạn nhân kéo xuống dưới bờ mương cạnh đường.
Nạn nhân hốt hoảng: “Anh kéo tôi xuống đây làm chi?”. Thủ phạm đáp: “Tau đã có ý đồ với mi khi hồi đến chừ rồi. Mi cho tau “làm” không? Không là tau giết mi chết”. Nạn nhân phản kháng: “Tau không cho mi làm”. Thủ phạm bóp cổ, nằm lên người, giật đứt nút cổ áo nhưng bị nạn nhân vùng vẫy chống cự quyết liệt.
Nhân chứng Nguyễn Thị Hương Vân (50 tuổi) kể lại: “Lúc đó đã là 10h đêm, tôi đang ngủ thì có nghe tiếng của ai đó ơi ới cạnh nhà tôi. Biết có uẩn khúc, tôi chạy vào gọi thêm anh Lê Văn Ánh ở cùng xóm ra. Thấy mọi người ra, chàng trai vùng dậy nhanh chân chạy đi. Cô gái cũng tiếp tục dắt xe đạp đi bỏ lại đôi dép, còn cậu con trai thì quên chiếc mũ”.
Quả là “oan gia ngõ hep” khi nạn nhân đi đến vòng xuyến thuộc ngã ba đường tránh TP Huế thì phát hiện kẻ hiếp dâm mình đang đứng ở đó. Cô la lên với những người chạy xe thồ xông tới tóm gọn đối tượng.
Bị hại chuyên ôm cổ bá vai “thượng đế”?
Một ngày cuối tháng 10/2014, TAND Hương Trà đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo được tại ngoại, đến tòa với người mẹ, mặt tái mét.
Một lát sau bị hại đạp xe đạp tới phòng xử, tay cầm theo một giỏ xách đựng vé số.
Bị hại trình bày: “Tôi bán vé số đã 8 năm rồi, ba mẹ mất sớm nên phải sống nương tựa vào ba chị em khác. Tôi đi bán ngày thâu đêm muốn kiếm ít vốn sau này học nghề và lấy chồng. Cũng vì lòng tốt nên chút nữa tôi đã bị hại. Thấy cậu ta mặt mày hiền lành, tôi mới dừng lại chở.
Đi với nhau, nói chuyện qua lại, tôi đã giới thiệu là mình 29 tuổi. Rồi cậu ta cầm cánh tay tôi nhè nhẹ, ngồi sau chạm vào lưng tôi. Bị tôi dừng xe nhắc nhở, cậu ta xin lỗi, thế mà sau đó vẫn có ý định đồi bại”.
Khi được tòa hỏi yêu cầu về khoản tiền bồi thường, bị hại ngẫm nghĩ hồi lâu: “Tiền bạc không quan trọng, mong tòa hãy theo pháp luật mà xử”. Nhưng lát sau thì bị hại lại đứng dậy, đòi được bồi thường 80 triệu.
Lúc đầu người dự phiên tòa chỉ vài người, càng về trưa, những bác chạy xe ôm, rồi người quen bị hại mỗi lúc mỗi đông. Một người cho biết: “Cái cô Trang bán vé số này ai mà chẳng biết, “tự nhiên” lắm. Có hôm tôi đang ăn cơm ở nhà, nó vào “này” vé số, tự nhiên khoác vai tôi như tình nhân, tôi phải quát mắng nó mới đi”.
Kết thúc phiên tòa, nhận định bị cáo phạm tội chưa thành, gây án khi đang tuổi thành niên, HĐXX cho hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 12 tháng tù và đền bù 5,575 triệu đồng cho bị hại. Trưa đứng bóng, bị cáo và mẹ lầm lũi bước ra ngoài về nhà chờ ngày thi hành án.
Không ai để ý gì tới bị cáo nữa mà thay vào đó chú ý đến bị hại. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi bị hại đem xấp vé số tranh thủ đi mời người dự khán, tự nhiên ra ôm cổ vít vai một khách quen mời mua vé. Nhiều tiếng xì xào bất bình nổi lên từ mọi người.
“Điềm báo” tai ương
Mẹ bị cáo đổ lỗi: “Giá như hôm đó cán bộ UBND phường không bận việc, con trai sẽ đi làm giấy CMND đến chiều mới xong, sẽ không có chuyện đáng tiếc trên.
Mẹ bị cáo kể tiếp: “Thằng Thành phạm tội mà như nó biết trước mọi chuyện vậy. Tối hôm trước, lúc tôi đang nấu rau cho lợn, tự nhiên nó đưa điện thoại trước mặt tôi: “Kể từ ngày mai, ai mà điện thoại cho con thì mẹ cứ nghe máy và nói là con bị công an bắt rồi nghe”. Không ngờ tối mai nó lại say sưa và gây án”.
Bà Thương tiếp tục than thở: “Một đêm trong tháng 2 âm lịch, tôi đi làm về thì thấy con chó tha về một xác hài nhi. Do người đã quá mệt nên tôi mang đứa trẻ xấu số này bỏ vào thùng rác. Ngày hôm đó, vừa mới lên giường nằm thì tôi đã mơ thấy đứa bé trai về báo mộng: “Chó đã tha xác con rồi, dì không chôn cất tử tể mà còn đưa con vào thùng rác nữa. Thật lạnh lẽo”.
Vì việc đồng áng nhiều, cũng như không quan tâm nhiều vào chuyện tâm linh nên tôi không để ý tới. Sau khi con trai gây án, tôi nhớ lại mới sợ rùng mình. Phải chăng “cái vong” của đứa trẻ đang vất vưởng ngoài đường bắt con trai tôi làm chuyện bậy bạ.
Nghĩ lại cũng lạ, chẳng hiểu vì sao mà thằng trai trẻ, có hứng thú làm ăn, thế mà lại hiếp dâm cô gái đã lớn tuổi và đặc biệt là ở một nơi hôi hám và rất dễ bị phát hiện, chỉ có “ma đưa lối quỷ dẫn đường” mà thôi”.