Gặp Th trong một buổi chiều đông se lạnh ở Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội), ai cũng rơi nước mắt thương cho cô gái 18 tuổi xinh xắn, đôi mắt ngây thơ. Nhìn em ít ai ngờ đã phải chịu bao nhiêu tổn thương ấm ức từ gia đình chồng. Quá tuyệt vọng, không biết chia sẻ cùng ai, đôi lần em muốn tự tử nhưng vì bố mẹ nên không đành. Nỗi đau chồng chất và một ngày em “hóa điên”…
Thiếu nữ xinh đẹp không trốn được đám cưới “định mệnh”
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Hòa Bình, từ nhỏ chị em Th luôn sống trong sự lam lũ, cực nhọc, ăn bữa nay lo bữa mai. Vì thế, khi tròn 18 tuổi, cô gái vùng cao đã quyết tâm từ giã cha mẹ theo bạn bè xuống Hà Nội lập nghiệp.
Trong tháng ngày bươn chải nơi phồn hoa đô thị, Th đã gặp và yêu một người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi tên K. K cũng xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó nên hai người rất hiểu và đồng cảm cho nhau. Trải qua quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc, khi Th chuẩn bị đưa anh chàng về ra mắt gia đình thì bỗng nhận được tin từ mẹ “Bố mẹ đã nhắm cho con một đám, cuối tháng này con về làm lễ ăn hỏi nhé”.
Cô như lặng đi khi nghĩ rằng, đã qua cái thời bố mẹ sắp xếp hôn nhân cho con cái. Cô gào khóc và xin mẹ thay đổi quyết định. Nhưng rồi cô đã bất lực khi bố cô tuyên bố “Bố nhận lễ người ta rồi. Tiền tiêu hết rồi, giờ mày không về thì bố tính sao đây”. Rồi bố mẹ ra sức thuyết phục khiến lòng cô ngổn ngang “trăm mối tơ vò”. Nghĩ đến K mà cô khóc trong nghẹn ngào đau khổ.
Rồi cuối cùng nghĩ thương cha mẹ, nghĩ rằng “âu cũng là cái số” mà Th quyết định chia tay người yêu. Th vẫn nhớ rõ cảm xúc lúc đó, cả hai ôm nhau khóc như mưa, thậm chí K còn nói với người yêu hãy cùng anh trốn vào miền Nam xây dựng cơ nghiệp. Nhưng Th không còn lựa chọn khác, cô ngậm ngùi bỏ anh lại, lên xe về quê.
Sau đó, một đám cưới linh đình diễn ra ở vùng quê nghèo. Cái ngày vui trọng đại đó ai ngờ có một cô dâu trẻ đang ngồi khóc một mình. Cô khóc tiễn biệt mối tình đầu đầy dang dở và cũng không ai biết đây là khởi đầu cho những bi kịch về sau của cô dâu 18 tuổi này.
Cô dâu 18 tuổi "hóa điên" vì áp lực từ nhà chồng
Những ngày mới về làm dâu Th đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm cho bố mẹ chồng vui. Cũng vì cảm nhận được sự chu đáo, hiếu thảo của nàng dâu mà mẹ chồng thương yêu cô hết mực. Bà luôn nhẹ nhàng, chỉ dạy con dâu mà không một lời phàn nàn.
Mừng vì được mẹ chồng yêu thương, nhưng Th càng trở nên lo lắng bội phần khi bố chồng cô lại là người nghiện rượu và hay chửi bới. Ông tìm cách gây sự với con dâu, dù chẳng có chuyện gì. Cứ mỗi lần say, ông lại lôi Th ra nói này nọ “cha bố mày, cái đồ không học, mới nứt mắt đã lấy chồng”, “cha bố mày cái đồ lắm chuyện này…”.
Th đã cố gắng nhiều để tránh va chạm nhưng mẫu thuẫn ngày càng sâu sắc. Còn nữa, chồng cô mới đầu còn bênh vợ. Nhưng rồi sau đó, phần vì không có công việc làm ổn định, phần vì trông có đứa con trai…anh càng ức chế mà đứng về phía bố chồng chửi vợ thậm tệ. Thậm chí là túm tóc, đánh vợ thường xuyên khiến cô nhiều lần mặt mày tím tái.
Mới chỉ 18 tuổi nhưng cô gái trẻ đã phải nếm trải bao nhiêu đắng cay do cuộc hôn nhân bố mẹ sắp đặt. Cô không còn biết nói chuyện với ai. Mẹ chồng biết, nhưng bất lực nhìn con dâu bị hành hạ. Cũng bởi đời bà từng trải qua những ngày tháng đó… Đôi khi Th thấy mẹ chồng khóc xin trong bất lực. Th nghĩ “hay mình chết quách đi cho xong” nhưng rồi khi nghĩ đến bố mẹ cô lại không đành lòng.
Nỗi đau chồng chất khiến Th ngày càng bị trầm cảm, cho tới ngày cô tới bệnh viện khám và bác sĩ đã cho cô thuốc để uống. Nhưng đau đớn thay “có bệnh cũng không được chữa”, khi chồng cô phát hiện ra túi thuốc, anh ta điên cuồng vứt hết “Mày không được uống gì cả, cho tới khi sinh cho tao một đứa con”.
Th vẫn kiên trì lén lút điều trị nhưng chẳng được bao lâu, khi bố chồng và chồng phát hiện, người túm tóc, người chửi nói cô không ra gì. Thậm chí chồng cô còn cầm điếu cày đánh vào lưng vợ. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái trẻ đã "hóa điên" và có những phản ứng đường cùng khiến nhà chồng sợ hãi.
“Tôi không nhớ rõ chuyện hôm đó thế nào, chỉ khi tôi bình thường lại mọi người mới kể rằng tôi bị buộc hết tay chân và đưa vào đây. Cũng từ hôm đó tới nay 2 tháng chồng chỉ tới thăm tôi một lần. Và từ hôm đó, nghe nói tôi có triệu chứng bị tâm thần anh đã biệt tăm luôn. Giờ tôi đã khỏe và chỉ còn 2 tuần nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa.
Bố mẹ đẻ thường xuyên đến thăm tôi, nhìn bố mẹ già cả mà nước mắt tôi nghẹn ngào. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên rời nhà chồng về ở với ông bà, nhưng tôi cũng không biết có nên ly hôn không nữa… Tôi không muốn bố mẹ mang tiếng có đứa con bị chồng bỏ. Ở quê người ta hay đồn đại lắm…”, Th nghẹn ngào trong nước mắt.