Rời bỏ quê hương, những cô gái trẻ từ miền đất xa xôi ngàn dặm ngược phía Bắc "mưu sinh". Họ lạc lối để rồi sớm đem thân xác ra "gán nợ” cho những tụ điểm mại dâm, vũ trường, quán bar, sống đọa đày trong nhà thổ...
Tôi đang nói đến những cô gái miền Tây, những cô gái trong trắng ngày nào với mơ ước đổi đời trên chuyến tàu ra Bắc. Mỗi người một hoàn cảnh và số phận khác nhau nhưng kết quả cuối cùng đều đặt dấu chấm hết trong sự sa đà, lầm lỡ. Khó biết là đáng thương hay đáng trách?
21 năm thì có lẽ quá nửa thời gian ấy Mùa phải sống trong nỗi cay cực. Trách tạo hóa vô tình hay tự trách mình đeo đuổi lấy lại món nợ cuộc đời rồi tự "vùi chết" mình nơi đất khách? Trước câu hỏi của số phận cô chỉ biết khóc, khóc nấc như nghẹn, như những nhục nhằn mà chục năm trời cô chỉ ngậm mà không thể nuốt trôi.
Đi tìm tình một đêm
Tôi nghe nhiều lý do mà gái bán dâm thường đem ra làm mồi những khách làng chơi vụng trộm nhưng dễ xao lòng. Nào là cha mẹ bỏ nhau, nào gia đình nghèo, rồi là bị ép bán mình lâu quá hóa quen. Hàng ngàn, hàng vạn lý do nhằm tung hỏa mù, để "hợp lý hóa" cái nghề nhơ nhuốc, nghề kiếm cơm của những cô gái đã đi lạc lối. Nhưng lần này, cái nguyên nhân mà cô đưa ra thì lần đầu tiên tôi được nghe.
Cô gái gợi tình, hương nước hoa át đi cái vị cà phê nồng thơm đang ngồi trước mặt tôi đây là gái miền Tây chính hiệu. Là nhân viên trong cái nhà thổ bé tẻo teo như một cái ki-ốt thịt người nằm ở đường 70 chạy qua Từ Liêm-Hà Nội. Vì cái "thương hiệu" gái miền Tây mà khách ra vào nườm nượp để mua thứ hàng "sung sướng" mà cô kinh doanh bấy lâu nay. Xin mở đầu bằng đoạn hội thoại thế này:
- Đi đâu hả anh?
- Không, ở đây thôi.
Cô gái tròn mắt:
- Em không tiếp khách ở quán.
- Có quán không tiếp thì đi đâu?- Tôi hỏi.
- Không được đâu anh ơi.
- Thế em là gái miền Tây đấy à?
- Dạ, em ở Long An.
- Em còn trẻ quá, đến 25 tuổi chưa?
- Ủa em già zậy sao? Em 21 tuổi thôi à.
Cô gái 21 tuổi, khuôn mặt có chát dày bịt phấn son vẫn không làm mờ đi những vết nhăn nheo sau nhiều năm hành nghề…"bán xác thịt". Sau cuộc kì kèo giá cả cô gái gật đầu đi khách với giá 450 ngàn đồng/1 đêm.
Trong cái không gian hôi hám của "bãi đáp" quen thuộc mà cô đã ký cái "hợp đồng miệng" với nhà nghỉ K.O cách đó không xa, cô gái miền Tây tên Lệ kể cho tôi nghe đủ thứ trên đời. Đặc biệt là nguyên nhân đẩy cô đi làm gái rất trái khoáy là nhờ ơn... má.
“Trước đây, gia đình em hạnh phúc lắm, mấy chị em ai cũng học giỏi. Hoàn cảnh gia đình không khó khăn nên tụi em cũng được học hành tử tế"- Lệ kể.
Khi Lệ 14 tuổi bỗng dưng mẹ cô bỏ nhà đi với người đàn ông khác, không lâu sau đó ba cô bán hết ruộng đất lên Sài Gòn để lại mấy chị em ở với bà ngoại. "Hai năm sau má em về quê và đưa em ra Bắc nói rằng em ra coi cửa hàng giúp má. Má em làm chủ một hiệu làm đầu, lúc đầu em học uốn tóc, gội sau đó là cắt tỉa”.
Cô bật chai nước lọc tu ừng ực rồi nghiến răng ken két. “Anh biết không, bồ của má em tuần nào cũng ghé vào quán, gã chạy xe đường dài. Hôm đó, em nhớ là đúng ngày chủ nhật gã vô quán. Má em đi vắng, chỉ còn một mình em. Gã ngồi ở ghế nhìn em không chớp mắt, gã hỏi em mấy câu bâng quơ rồi tiến lại đóng cửa quán. Hắn ôm lấy em và ghì sát xuống ghế, hắn bịt miệng không cho em la".
Lệ dừng nói khi chiếc điện thoại bỗng đổ chuông, cô nằm vật ra giường, trần như nhộng, xả ra những từ ong bướm lả lơi. Xong cuộc điện thoại, Lệ quàng vai tôi giọng hí hửng: "Hôm nay anh xông đất có khác quán em cháy hàng rồi nè. Nhiều khách kêu quá". Tôi cười nhạt rồi tỏ vẻ hứng thú nghe tiếp câu chuyện về quãng đời của Lệ.
Cô lại đăm chiêu, chậm rãi: "Rất nhiều lần sau nữa hắn thực hiện hành vi ấy, em buông xuôi và dường như không còn muốn cự lại nữa. Câu chuyện đau đớn rồi cũng đến tai má em nhưng bà ấy không hề có phản ứng gì mà ngược lại còn buộc em theo phụ xe khách cho gã. Em xin má thế nào cũng không được, em như một trò giải trí của hắn trong mỗi điểm nghỉ chân. Chán chê hắn bán em cho một quán cà phê trá hình ở Huế, đời làm gái của em bắt đầu từ đó”. Lệ nhếch mép cười như một kẻ bất cần đời nhưng nước mắt thì vẫn trực trào.
- Sao em lại quay ra Hà Nội? - tôi hỏi
Làm được mấy tháng ở đó thì quán cà phê bị Công an triệt phá, em bị bắt rồi lại được thả, em lang thang làm thân đom đóm trên QL1A. Có ít tiền em ra đây tìm má nhưng nghe nói má em đã cùng gã khốn kiếp ấy vượt biên sang Trung Quốc rồi. Ý định quay về quê làm lại cuộc đời không thành nên em đành ở đây”.
Câu chuyện là bi kịch của cô gái trẻ miền Tây làm gái cuốn hút tôi, nó cứ dài mãi, dài mãi nhưng chưa đến hồi kết thúc.
Kết thúc và món nợ đời
Tôi hỏi Lệ: "Em không có ý định về quê nữa sao?”.
“ Anh hỏi nhiều vậy để làm chi?!”. Tôi im lặng, còn Lệ thì cười: “Em phải về chứ bộ, còn hai đứa em và ngoại em nữa, nhưng em cũng chưa rõ là khi nào. Làm cái nghề này cực lắm, mỗi năm được một chút tiền thì chi tiêu son phấn, áo quần, ốm đau, nghiện ngập là hết. Em gái năm nay vô lớp 10, không có tiền nó bảo nghỉ học ra Bắc phụ chị. Em không biết tính sao".
Tôi quẹt lửa châm thuốc, cái khói thuốc cứ nhạt thếch vô vị. Tôi nhìn cô gái bán dâm ngồi co trong cái chăn mỏng hôi hám dường như đang thả hồn về cái miền sông nước xa xôi. Lệ đưa những ngón tay sơn màu mè khều lấy bao thuốc, cũng quẹt lửa, cũng hút rồi nhả khói và cười nhếch: “Hỏi thiệt, anh không phải trai vô quán em tìm gái đúng hông?”. Tôi cười như để giấu đi vẻ mặt và ánh mắt không chuyên nghiệp của kẻ đi tìm của lạ. “Không đi tìm gái thì anh đến đây làm gì”. Lệ phá lên cười: "Hơn 4 năm làm cái nghề này, bao nhiêu gã trai đến rồi đi, ai mà em không biết họ đến với mục đích gì. Còn anh…"
Cô bỏ lửng câu nói, tôi cũng không muốn hỏi. Trong gian phòng nhỏ, một khách làng chơi với gái bán dâm im lặng ngồi rít thuốc rồi nhả khói nồng nặc. Tôi nhìn thấy nỗi buồn dâng lên trên khuôn mặt của cô bé ít tuổi đời nhưng lắm tuổi tình. Những cuộc mây mưa chóng vánh, những phi vụ mua bán thân xác bệnh hoạn cũng đã làm khuôn mặt non nớt của cô gái miền Tây 21 tuổi thêm già hơn.
Trong lúc "thăng hoa" Lệ nói một tràng dài về những dự định trong mơ của mình như một đứa trẻ. Nhưng một lát lại quay về với vẻ đăm chiêu đầy thù hận: “Em muốn ở lại để tìm má. Anh nghĩ em có nên trả thù hay không? Phải đòi lại món nợ mà chúng lấy đi của em”. Tôi bất chợt thấy lạnh gáy, buột miệng hỏi: “Em trả thù bằng cách nào?”. “Cái đó em chưa nghĩ ra nhưng nhất định em không chịu buông tha đâu. Em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn rồi, em hận hắn, hận cả má em nữa. Kiếm nhiều tiền nhất định em sẽ làm được”.
Tôi không gạn hỏi thêm vì biết rằng nỗi hận thù trong lòng cô gái miền Tây này đang lên đoạn cao trào, dễ xúc động. Những ước mơ và những món nợ dường như xưa nay vẫn đối đầu với nhau và khó có thể mang ra đo đếm cho cân bằng. Lệ muốn tìm lại những mơ ước giản dị của cô gái miền Tây lưu lạc, nhưng vẫn tiếp tục bán thân để chờ ngày đòi lại những cái đã mất. Chuyện đời quả thật không đơn giản như tôi nghĩ.
Trời dần khuya, ánh đèn bên đường đỏ quạch, tiếng nhạc réo rắt, đượm buồn cũng nhỏ dần, tôi lắng tai nghe lời hát “…ngày mai bước đi ôm nỗi đau thân phận bọt bèo, tiếng đời em vẫn mang theo”.
(Còn nữa)