Theo sử sách, vào năm Mậu Ngọ (1138), hoàng đế Lý Thần Tông băng hà. Lý Thiên Tộ - con trưởng của nhà vua và Lê Hoàng hậu (tức Lê Thái hậu sau này; không rõ tên họ đầy đủ) - lúc đó mới 3 tuổi, lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Anh Tông. Theo quy định triều đình, Lê Thái hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng nào ngờ bà lại dần bị cám dỗ, dan díu với Đỗ Anh Vũ khiến triều đình đổ nát… Sau nhờ có các trung thần như Tô Hiến Thành, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín, cơ đồ nhà Lý mới được giữ vững.
Từ khi nhiếp chính, Bà hoàng họ Lê lấy Đỗ Anh Vũ làm cung điện lệnh chi nội ngoại sự; mọi việc chính sự lớn nhỏ đều ủy thác cho Anh Vũ. Thế là, ông sai vợ Tô thị ra vào cung cấm hầu hạ Đỗ Thái hậu. Bản thân ông - vốn là em họ của vua Thần Tông, có tài ăn nói, đẹp trai và cũng giành được nhiều chiến công trong việc dẹp các cuộc nổi loạn; nên tự âm mưu quyến rũ các bà hoàng, gây chuyện dâm loạn trong cung. Kết quả là, Lê Thái hậu dần dần cảm thấy không thể thiếu được Thái úy phụ chính Đỗ Anh Vũ và người này đã trở thành người tình của bà.
Thấy vậy, vua Lý Anh Tông bèn xuống chiếu sai cấm quân đến bắt Anh Vũ, trói giam ở hành lang Tả Hưng Thánh và giao cho Đình úy tra xét. Lịch sử ghi rằng, đó là năm 1150.
Lại nói Lê Thái hậu, sau khi được một thị nữ thân tín tâu trình về tình trạng nguy nan của Anh Vũ, vội sai người mang cơm rượu và ngầm để vàng vào đồ đựng thức ăn để Anh Vũ đút lót Vũ Đái và lính canh. Quá giận dữ, Hỏa đầu đô Tả Hưng Thánh là Nguyễn Dương nói: “Các ông tham của đút, tôi với các ông tất không thoát khỏi tay Anh Vũ, chi bằng cứ giết trước cho khỏi tai họa về sau”.
Theo Việt sử giai thoại, Nguyễn Dương cầm giáo định đâm Đỗ Anh Vũ, thì Đô Tả Hưng Thánh là Đam Dĩ Mông ôm Dương, cướp lấy giáo, ngăn rằng: “Điện tiền bảo Anh Vũ tội đáng chết nhưng còn phải đợi mệnh vua, không nên tự tiện”. Nguyễn Dương chửi: “Điện tiền Vũ Cứt Đái chứ chẳng phải Vũ Cát Đái (hai chữ Cát Đái đọc theo âm chữ Nôm là Cứt Đái). Hắn sao mà tham của đút đến quên cả mạng mình!”. Rồi tự biết không khỏi chết, bèn nhảy xuống giếng tự tử.
Bấy giờ, nhà vua xét án, Anh Vũ không bị chém, mà chỉ bị đày đi làm Cảo điền nhi (tức làm ruộng ở vùng Cảo Xã, nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội).