Cuối năm 2001, từ khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vườn ươm cây xanh trong khuôn viên bãi rác xã Đông Thạnh, không khí u buồn, lạnh lẽo vẫn còn bao trùm vùng thôn quê thuộc huyện Hóc Môn này. Lúc 22 giờ 20 ngày 9-12-2001, anh Vũ Tuấn Thành - Tổ trưởng bảo vệ vườn ươm, trong lúc đi tuần tra đã phát hiện có đám cháy xảy ra cách cổng vào khu vườn khoảng 200 mét. Anh hốt hoảng chạy đi gọi các đồng nghiệp tới dập tắt lửa. Lúc này, anh Thành và mọi người mới giật mình, kinh hãi khi phát hiện một xác người nằm giữa đám tro tàn nên đã trình báo sự vụ cho cơ quan công an...
Cơ quan CSĐT - CATP đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Hóc Môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, qua đó phát hiện tử thi là nam giới, toàn thân bị đốt cháy trong tư thế nằm nghiêng, mặt hướng về bên trái, đầu hướng ra cổng vườn ươm, hai tay và chân co lại, trên đầu có không ít vết thương chảy nhiều máu. Xác nạn nhân được tìm thấy giữa con đường đất đỏ dẫn vào khu vườn, xung quanh có nhiều lá cây khô rụng. Ngay giữa đường đi cách đầu tử thi khoảng 1,5 mét có chiếc hột quẹt gas màu vàng. Gần đó, có một nắp chai nhựa nước suối màu xanh. Cách chân tử thi 2,7 mét có một hộp quẹt diêm đã bị đổ tung ra ngoài, chỉ còn sót lại một vài que bên trong và một chiếc dép nam màu đen hiệu Long Thịnh, cỡ số 40. Gần mông tử thi có đôi dép nhựa nam màu xanh, quai xanh sọc trắng hiệu D.N bị cháy xém ở phần mũi. Trên người nạn nhân có đầu khóa của dây thắt lưng. Tại hiện trường còn có một mảnh nhựa trắng đục bị biến dạng và một mảnh vải áo trắng bị cháy nham nhở. Trên lá cây xung quanh tử thi có nhiều tia máu đã khô quánh. Tại hiện trường, lực lượng công an còn tìm thấy một vỏ bao nylon khăn lạnh, một đồng hồ hiệu QUAT màu đen dùng pin hiệu Q-Q vẫn đang hoạt động, mặt và dây đồng hồ bị đứt lìa, ngoài ra còn có hai chùm tóc bị cháy ngang ở hai vị trí khác nhau và một chiếc áo mưa màu xanh, rách, bị vo tròn. Cách hiện trường không xa là căn chòi lá diện tích khoảng 4m2, không có cửa, là nơi ngủ nghỉ của các nhân viên khu vườn ươm...
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng trên dưới 20 tuổi, cao từ 1,55 đến 1,58m, tóc dài khoảng 5cm. Nạn nhân mặc quần jean xanh hiệu Guess, áo màu trắng ngà. Nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân là do bị chém, đâm và bị đốt cháy. Nhân thân, lai lịch của nạn nhân vẫn chưa xác định được...
Qua xác minh được biết: tổ bảo vệ vườn ươm cây xanh có bảy người. Từ khi thành lập vào cuối tháng 12-1999, vườn ươm vẫn chưa xây dựng hàng rào nên hàng ngày có nhiều người dân địa phương vào đây để hóng mát, lượm ve chai và săn bắn chim chóc. Ngoài ra, các cặp tình nhân cũng thường vào đây để tâm sự. Nơi đây cũng là một “bãi đáp” lý tưởng cho các con nghiện ma túy và là nơi tụ tập, cất giấu hung khí của các băng nhóm thanh niên có “sở thích nói chuyện” bằng mã tấu. Trong đêm xảy ra vụ án mạng, bốn nhân viên bảo vệ là Vũ Tuấn Thành, Trần Văn Hùng, Phạm Văn Đông và Nguyễn Anh Dũng được phân công nhiệm vụ trực gác, bảo vệ khu vườn ươm. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện xác người bị đốt chết, Dũng không có mặt.
Được biết, ở mỗi ca trực, các nhân viên bảo vệ khu vườn ươm luôn đi kiểm tra các thiết bị như: dây điện, bóng đèn chiếu sáng và máy bơm nước được cất tại căn chòi lá. Khoảng đầu hôm 9-12, các nhân viên bảo vệ vẫn kiểm tra như thường lệ nhưng không phát hiện điều gì khác lạ.
Tiếp tục xác minh làm rõ, Cơ quan CSĐT biết được trong đêm xảy ra vụ án mạng, Dũng đã bỏ trực để đi chơi với bạn gái đến 22 giờ 40 cùng ngày mới trở về khu vườn ươm. Những nhân viên bảo vệ khác đều sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện nghi vấn nào...
Ông Beo, nhà ở cách hiện trường khoảng 400 mét cho biết: chiều 9-12-2001, lúc trời chạng vạng tối, trong lúc một mình chạy xe đạp vào vườn ươm để nhặt củi khô về đốt lấy tro bón cây, ông đã nhìn thấy một cặp nam nữ vào đây ngồi tâm sự. Người nam khoảng hơn 20 tuổi mặc áo trắng, quần đen, áo bỏ ngoài, ngồi dưới đất ngay phía trước đầu xe Wave xanh. Người nữ mặc quần sọc trắng, kiểu thể thao đứng cạnh. Do trời tối nên ông không nhìn rõ mặt... Ngoài ra, một bảo vệ khu vườn ươm tiết lộ: trước khi vụ cháy xảy ra, khi chạy xe vào khu vườn ươm, ông đã nhìn thấy một thanh niên chạy xe Wave từ bên trong vườn vọt ra với vẻ mặt xấc láo, cười nhạo. Do trời tối, ông chỉ nhìn thấy được gã có khuôn mặt xương gầy, miệng hơi hô và biển số xe mà gã sử dụng là biển số xe thành phố có bốn số cuối là 2250 hay 2205...
Tiếp tục xác minh những người có xe máy biển số 2250 và 2205, Cơ quan CSĐT nhận thấy họ không có biểu hiện gì khả nghi và trong thời điểm xảy ra vụ án, họ đều có chứng cứ ngoại phạm...
Tại buổi họp án sáng 12-12-2001, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT đánh giá: việc giết người, đốt xác có thể là do ghen tuông, thù tức hay cố sát để diệt khẩu, bịt đầu mối. Hung thủ có thể là người có quan hệ quen biết, tình cảm thân thiết với nạn nhân. Có thể gã trú ngụ ở gần hiện trường vụ án hoặc ở các địa bàn giáp ranh và thường xuất hiện ở khu vực này.
Trong lúc Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân tại các địa bàn giáp ranh như: quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi... CA huyện Hóc Môn đã đồng loạt thông báo cho CA các xã, thị trấn tiến hành rà soát địa bàn để truy tìm, nhận dạng người bị hại.
Trong khi Cơ quan CSĐT đang chờ đợi kết luận giám định pháp y thì bất ngờ, khoảng 13 giờ 40 ngày 14-12-2001, ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1943, ngụ tổ 11, KP2, P.Tân Thới Hiệp, Q12) đến CA Hóc Môn để nhận dạng nạn nhân. Nhìn các đồ vật của người xấu số để lại như: đôi dép mủ, một mảng lưng quần jean, ông Ngọc cho biết là rất giống với các đồ vật mà con ông là Nguyễn Quang Vinh (SN 1981) sử dụng trước khi mất tích từ sáng 9-12-2001. Ngoài ra, ông Ngọc còn cho biết thêm một thông tin quan trọng khác là Vinh có người bạn thân tên là Nguyễn Hoàng Trung (SN 1979, ngụ ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tạm trú tại P5, Q.Gò Vấp). Trước khi mất tích, vào ngày 9-12-2001, Vinh dùng xe máy của mình mới mua khoảng năm tháng để chở Trung đi chơi và sau đó không thấy về nhà... Từ những manh mối trên, Cơ quan CSĐT xác định người xấu số chính là Nguyễn Quang Vinh nạn nhân của vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, cần phải được khẩn trương truy xét, làm rõ.
Qua điều tra được biết, Nguyễn Quang Vinh là con út trong gia đình có bảy anh em. Từ nhỏ, Vinh sống tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đến năm 1990, Vinh cùng gia đình chuyển lên cư ngụ tại Q.Gò Vấp. Năm 1996, gia đình Vinh chuyển về cư trú tại P. Tân Thới Hiệp, Q12. Tháng 10-2001, Vinh được nhận vào làm công nhân tại công ty điện tử Tiến Đạt. Bản thân Vinh chưa vợ, rất ngoan hiền và hiếu thảo với cha mẹ, anh chị và cư xử hòa nhã, lễ độ với bà con xóm giềng nên rất được mọi người thương yêu, quý mến...
Không mất nhiều thời gian, Cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng Trung (bạn của nạn nhân) có quan hệ tình cảm với cô V. (nữ công nhân của Công ty bia Bến Thành) được hơn bốn tháng. Qua làm việc, V. cho biết đã nhiều lần được Trung chở đi chơi bằng chiếc xe Wave màu xám mà theo lời Trung “quảng cáo” là mới mua trả góp của bạn với giá 5 triệu đồng. Khoảng 22 giờ ngày 9-12-2001, Trung đã đến khu nhà tập thể của Công ty bia Bến Thành trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh để chở V. xuống Hóc Môn chơi bằng chiếc xe Wave xám, không nhớ rõ biển số. Cả hai ghé vào quán nước ở gần ngã ba Đồn, xã Đông Thạnh. Được một lúc thì Trung bảo là có việc gấp cần phải đến báo tin tai nạn giao thông cho gia đình của một người bạn, nên yêu cầu V. ngồi đợi tại quán. Nói xong, Trung tức tốc lái xe đi. Khoảng 15 phút sau, Trung quay lại với dáng vẻ hấp tấp kêu V. lên xe chở về liền... Qua tình tiết này, Cơ quan CSĐT nhận định: có thể Trung là hung thủ đã giết chết Vinh để cướp xe và rất có thể Trung cất giấu chiếc xe vật chứng ngay tại nơi làm việc.
Đúng như dự đoán, ngày 15-12-2001, Cơ quan CSĐT đã tìm thấy chiếc xe Wave biển số 53V5-0275 của nạn nhân được cất giữ ngay tại bãi giữ xe của Nhà máy bia Bến Thành. Ngay sau đó, Trung được mời về trụ sở làm việc.
Biết đã bị phát hiện, Trung đành khai nhận: Trưa 9-12-2001, Vinh chở Trung đến Hóc Môn tìm bạn mượn tiền nhưng không có nên ghé quán giải khát ở dọc đường để uống nước. Đến 18 giờ, Vinh chở Trung chạy vào khu vườn ươm cây xanh rồi dừng xe, lấy áo mưa ra trải dưới đất để nằm nghỉ. Đây là lần đầu tiên Trung được Vinh dẫn vào đây. Lúc này, Trung trông thấy hai người thanh niên vào khu vườn bắn chim nhưng chỉ được một lúc họ ra về. Trung một mình đi lòng vòng đến căn chòi lá ở gần đó vô tình nhặt được con dao bằng inox trắng, cán gỗ, kích cỡ 25x4cm. Gã giấu dao vào lưng quần rồi quay lại chỗ cũ, lúc này Vinh đã ngủ say. Trung nảy sinh ý định giết chết Vinh để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 18 giờ 30 Trung đánh thức Vinh dậy để cùng về. Trong lúc Vinh đang lui cui nổ máy xe thì bị Trung rút dao đâm túi bụi. Vinh vùng chạy và hô hoán được hai tiếng “cướp... cướp...” rồi gục xuống, bất tỉnh. Trung liền lấy xe máy của Vinh chạy đi. Do lúng túng nên Trung làm rớt lại đôi dép da màu đen, hiệu Long Thịnh ngay tại hiện trường. Trên đường chạy về nhà trọ, Trung đã vứt bỏ con dao xuống kênh Rạch Dừa, P17, Q. Gò Vấp.
Sau khi về nhà trọ trên đường Phan Văn Trị, P5, Q.Gò Vấp tắm rửa sạch sẽ. Khoảng 19 giờ 30, Trung lấy bộ quần áo dính máu bỏ vào bọc nylon rồi mang ra kênh Rạch Dừa vứt bỏ. Tiếp đó, gã lái xe máy vừa cướp được đến khu nhà tập thể của Công ty bia Bến Thành để chở cô V. đi chơi. Đến hơn 21 giờ, cả hai ghé vào quán giải khát ở gần ngã ba Đồn. Lấy cớ là phải đến nhà người bạn để thông báo tin tức tai nạn giao thông, Trung chạy đến chỗ bán xăng lẻ mua hai lít xăng giá 10.000 đồng, đựng bằng bình nhựa trắng và luôn tiện mua thêm một hộp quẹt diêm. Sau đó, gã quay lại khu vườn ươm cây xanh thì phát hiện Vinh vẫn còn nằm đó, bất động. Không chút do dự, Trung mở nắp bình đổ hết xăng lên khắp người Vinh rồi bật lửa đốt. Xong việc, gã ném hộp quẹt diêm vào đám lửa đang bốc cháy rồi rồ máy xe chạy ra đường Đặng Thúc Vịnh, chở V. về quận 1 chơi đến sáng hôm sau. Đến 17 giờ ngày 10-12-2001, Trung làm bộ rủ bạn là Trần Ngọc Tuấn (SN 1979, ngụ P16, Q.Gò Vấp) đến nhà tìm Vinh, nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của gia đình nạn nhân. Sau đó, gã đem xe về gửi trong bãi giữ xe của Công ty bia Bến Thành vì nghĩ rằng cất giấu xe tại đây là an toàn nhất. Trung còn cho biết: chiếc đồng hồ do Cơ quan CSĐT thu giữ được tại hiện trường là của y đã cho Vinh trước đó khoảng một tuần...
Từ lời khai của Trung, ngày 16-12-2001, Cơ quan CSĐT đã tổ chức trục vớt, thu giữ được bộ quần áo dính máu của Trung lúc gây án cùng chiếc xe tang vật. Riêng con dao hung khí thì không tìm thấy... Cùng ngày, CA huyện Hóc Môn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Trung về hành vi “giết người, cướp tài sản”. Đến ngày 19-12-2001, CA Hóc Môn đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT-CATP thụ lý theo thẩm quyền.
Trong suốt quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên luôn cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện bản chất ranh ma, quỷ quyệt của đối tượng được giấu trong khuôn mặt, dáng dấp trầm lặng, kham khổ của một nông dân hiền lành, chất phác. Ngạc nhiên hơn nữa là sự hiểu biết mù mờ của chính đối tượng về mặt pháp luật. Rõ ràng hành vi giết người rồi quay trở lại hiện trường đốt xác phi tang của y cho thấy y không hề có biểu hiện sợ sệt gì mà quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. Vậy mà khi bị bắt giữ, Nguyễn Hoàng Trung lại nghĩ đơn giản là mình chỉ bị kêu án khoảng vài năm tù mà thôi.
Ngày 4-4-2002, Cơ quan CSĐT-CATP đã chuyển bản kết luận điều tra vụ án “giết người, cướp tài sản” cùng toàn bộ hồ sơ vụ án và tang vật sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố trước tòa đối với Nguyễn Hoàng Trung. Ngày 16-9-2002, TANDTP đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Hoàng Trung do hành vi tội ác mà y đã gây ra.
Qua vụ án, có thể thấy được từ những nhận định chính xác trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã triển khai các biện pháp, phương pháp điều tra đúng hướng để xác định, bắt đúng đối tượng. Vụ án đã được khám phá sau bảy ngày làm việc tập trung, căng thẳng. Đạt được kết quả trên là nhờ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của các lực lượng tham gia điều tra; sự quan tâm theo dõi sâu sát của Ban giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn, với tinh thần quyết đoán và sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó của đội ngũ điều tra viên đã khám phá thành công vụ trọng án.