Hà bán “cái ngàn vàng” của mình với mức giá 4.000 USD, một khoản tiền gấp nhiều lần tài sản của gia đình em. Sau cuộc mua bán đó, cuộc đời của Hà đã đi theo một ngã rẽ mới. Cuộc sống của em trôi nổi, mất phương hướng. Vòng xoáy nghiệt ngã của xã hội đã khiến Hà đánh mất chính mình khi trở thành một cô gái bán dâm chuyên nghiệp…
Bán trinh với giá 4.000 USD
Hà xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Bố mẹ của Hà đều là những người thuần nông, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên ruộng đồng. Gia đình Hà có 4 anh chị em và Hà là con thứ 2.
Học chưa hết cấp 3, Hà đã chủ động nghỉ học. Với em lúc đó, chuyện học hành thật quá xa vời vì gia đình không thể lo đủ tiền để em học lên cao thêm. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hà đã chủ động tìm ra thành phố xin công ăn việc làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ.
Hà xin được làm phục vụ ở một quán cà phê ở thành phố Cần Thơ. Công việc này không quá nặng nhọc nhưng nó giúp em có được một cuộc sống ổn định và hàng tháng có chút tiền để gửi về cho gia đình.
Cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp đối với Hà thật sự mới mẻ và lạ lẫm. Từ đường đi lối lại, những mối quan hệ, việc ăn việc ở… tất cả đều thật sự lạ lùng khiến em phải mất một thời gian khá dài để thích ứng. Bắt đầu cuộc sống nơi ở mới, Hà phải tự tập dần cho mình những nếp sinh hoạt ở thành phố.
Nhưng rồi, cũng chính cuộc sống đô hội nơi phố phường đã khiến suy nghĩ của Hà thay đổi rất nhiều. Trước khi lên thành phố, Hà nghĩ rằng, mỗi tháng chịu khó lao động kiếm được vài triệu đồng tiền lương, dành dụm được sẽ gửi về đỡ đần cha mẹ.
Nhưng hàng ngày, hàng giờ, khi được tiếp xúc với rất nhiều người giàu có, kẻ sang trọng, Hà khao khát làm một việc gì đó để kiếm được nhiều tiền. Cô gái trẻ mơ ước, kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình. Nhưng kiếm tiền đâu phải dễ, lúc này Hà chỉ biết đi làm tăng ca thật nhiều để tăng thu nhập.
Số tiền kiếm được bằng sức lao động đó của Hà chẳng thể nào thỏa mãn được khát vọng của cô gái mới lớn. Và rồi, trong số những mối quan hệ của Hà khi đi lên thành phố, có một người thuộc diện “đàn chị” của em đã dắt mối vào cách kiếm tiền nhanh và nhiều nhất.
Mỗi tối, Hà chỉ cần đi ngồi uống rượu ở các quán bar, vũ trường cùng với khách hàng, số tiền em kiếm được bằng tiền lương của nửa tháng. Nếu như gặp ông khách nào hào phóng bo thêm thì mỗi đêm, Hà kiếm bằng cả tiền lương bưng bê cả tháng ở quán cà phê.
Kiếm được tiền dễ dàng, Hà bỏ việc ở quán cà phê, ban ngày ở nhà ngủ nghỉ chăm chút nhan sắc, khi màn đêm buông xuống thì đi nhậu cùng khách. Cứ như vậy, thu nhập hàng tháng của Hà gấp vài lần so với trước mà không phải nặng nhọc gì.
Hà có vẻ ngoài nhìn rất ưa nhìn với dáng dấp mặn mà của những cô gái miền Tây. Đã không ít lần, khi đi nhậu cùng khách, Hà đã được đề nghị qua đêm với số tiền mà chỉ trong mơ em cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lúc đó, Hà vẫn là một cô gái trong trắng, em vẫn chưa một lần qua đêm với đàn ông nên mọi lời đề nghị đều bị từ chối thẳng thừng.
Nhưng rồi, cho đến một lần, người chị mà Hà vẫn tôn sùng gọi là “chị cả” đã đề nghị em qua đêm với một vị đại gia với mức giá 4000 USD. Số tiền đó bằng cả gia tài và có thể giúp Hà tìm được cuộc sống mới thật sự ổn định. Suy xét kỹ lưỡng, Hà quyết định sẽ đổi sự trong trắng con gái của mình bằng số tiền đó.
Cuộc mua bán xong xuôi, Hà cảm thấy ê chề khi mình đã trở thành đàn bà, nhưng khi nghĩ đến số tiền có trong tay, em cũng chẳng mảy may chút hối hận. Hà nghĩ rằng, với số tiền đó, mình có thể về quê gây dựng được cuộc sống mới, đó là khoản vốn liếng đủ để em ổn định tương lai của mình.
Nhưng lóa mắt trước những đồng tiền kiếm được dễ dàng, Hà không muốn từ bỏ cuộc sống nơi phố phường và quan trọng hơn, em muốn tiếp tục một cuộc sống này, cuộc sống không phải lao động nặng nhọc mà vẫn có nhiều tiền.
Sau lần “bán cái ngàn vàng” đó, Hà dường như cảm thấy mình mạnh dạn hơn, kinh nghiệm hơn. Hà chẳng còn chút đắn đo khi nhận được lời đề nghị “qua đêm” cùng khách. Số tiền kiếm được quá đủ để cho Hà có được một cuộc sống sung túc, thoải mái. Và rồi, thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày, mỗi giờ, Hà càng lún sâu hơn vào cuộc sống bệ rạc và dần dần em trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp trong sự vô cảm.
Bước trượt dài của một cô thôn nữ
Khi đã quá quen với công việc của một cô gái bán dâm, Hà đã bỏ hẳn việc đi nhậu thuê. Mỗi ngày, chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại của người môi giới là Hà lại lên đường. Ngày ít Hà cũng phải đi cùng 2-3 khách, có ngày nhiều, em “đi làm” từ sáng cho đến tận ngày hôm sau.
Tiền kiếm được, ngày ít Hà cũng nhét túi vài triệu bạc. Tiền kiếm được nhiều thì các khoản chi phí cũng nhiều lên. Cứ như vậy, hơn một năm trôi dạt ở đất Sài Gòn, Hà chẳng thể nào dành dụm được chút vốn liếng cho bản thân. Và rồi “đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma” trong một lần đi bán dâm cho khách, Hà đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Lần đó, Hà bị phạt hành chính vì mới lần đầu.
Sau lần bị bắt đó Hà biết rằng, mảnh đất Sài Gòn đã chẳng còn là nơi để cô “tung hoành” nữa. Đi theo một người bạn cùng hội, cùng thuyền, Hà quyết định “Bắc tiến”, tìm ra mảnh đất thủ đô để hoạt động. Ra Hà Nội, Hà nhanh chóng trở thành một “chân dài” trong một đường dây bán dâm có tổ chức khá quy mô.
Với mối quan hệ sẵn có từ trước, Hà chẳng phải mất nhiều thời gian để vào các quán bar, sàn nhảy để tìm khách mà đã có người khác lo liệu giúp. Mỗi lần đi khách, Hà được trả từ 2-3 triệu, nếu có khách nào bo thêm đó là khoản tiền riêng.
Tuy mới chỉ chân ướt, chân ráo ra mảnh đất đầy lạ lẫm nhưng cuộc sống của Hà nhanh chóng ổn định nhờ vào những đồng tiền bán thân xác. Có ngày Hà đi vài khách, nhưng cũng có ngày chỉ ngồi ở nhà rồi lang thang đi đến các hiệu chăm sóc sắc đẹp vì không có người gọi.
Hà cùng với 2 người bạn khác thuê hẳn một phòng chung cư tầm trung để ở. Vì đang ở độ tuổi xuân sắc nên Hà luôn giữ được mức giá cao ngất ngưởng của mình mỗi khi đi khách.
Những ngày tháng bán thân của Hà cứ thế trôi qua như thể đã được lập trình từ trước. Công việc chẳng quá nặng nhọc, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là Hà đã nhét túi vài triệu bạc. Kiếm tiền dễ dàng, Hà đã quên hẳn đi những dự định cho tương lai của mình.
Trong suy nghĩ của Hà lúc đó, cuộc sống chẳng cần phải tính toán nhiều. Có nhan sắc, có tuổi trẻ thì chẳng hề lo chết đói. Với “vốn tự có” thật sự “sung túc” của mình, Hà tự tin mình sẽ ổn định được cuộc sống, ít nhất cũng phải vài năm nữa.
Với suy nghĩ đó, Hà đã trượt dài trong vũng bùn lầy mà không hề biết, cô đang tự hủy hoại cuộc sống, tương lai của chính mình một cách vô thức.
Và rồi, lại một lần nữa, Hà bị bắt khi đang trong lúc bán dâm. Lần bắt thứ hai này của Hà chẳng thể nào nhẹ nhàng như lần trước. Cú trượt dốc của Hà dường như đã đến lúc phải dừng lại. Bị lực lượng chức năng phát hiện khi trên người không mảnh vải che thân, Hà lúc đó như bừng tỉnh bởi cảm giác nhục nhã, ê chề của kẻ bán rẻ thân xác.
Tất cả những suy nghĩ xấu xa nhất ùa đến trong tâm trí của Hà. Hà hiểu ra rằng, cái giá cho cuộc sống xa hoa của cô đã được đánh đổi bằng xác thịt, bằng nhân cách và bằng cả tương lai. Những đồng tiền Hà kiếm được mỗi ngày đều nhuộm đen sự ô nhục, ê chề.
Dù cô có giàu có, có sành điệu nhưng mọi người sẽ nhìn vào cô với một con mắt khinh bỉ dành cho một kẻ đi bán dâm. Bước trượt dài của cô gái này đã có một điểm dừng, nhưng bản thân Hà cũng chẳng dám khẳng định, tương lai trước mắt cô sẽ là một cuộc sống trong sạch và yên ả.