TIN TỨC » Tin trong ngày

Trốn truy nã vẫn “bắt cá hai tay” với 2 người đẹp

Thứ sáu, 13/04/2012 13:51

Là võ sỹ Judo, Trần Mạnh Hùng, SN 1984, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, sở hữu dáng vóc khỏe khoắn và khuôn mặt điển trai. Cái mẽ bề ngoài ấy đã giúp Hùng dễ dàng lấy lòng các người đẹp.

534 ngày “nằm gai nếm mật” của các trinh sát!

Bị ám ảnh bởi hình ảnh những anh hùng hảo hán, Trần Mạnh Hùng bén hơi võ thuật từ lúc nào không hay. Cũng từ ngày mải mê với môn thể thao này, Hùng bê trễ học hành. Gia đình nề nếp, cơ bản, bố mẹ kỳ vọng ở Hùng chuyện học vấn nhưng y không qua nổi lớp 10. Người ta càng mài võ, càng luyện được tính nhẫn nhịn, điềm đạm thì 9 năm luyện võ, Hùng lại sinh thói ỷ thế, lấy mạnh đè yếu. Cũng từ những lần dương oai như thế, y nổi đình đám và kết thân với các “đàn anh” đất Hà thành. Khi tay đã nhúng “chàm”, Hùng thay tên, đổi họ và lẩn vào tỉnh Long An. “Nằm vùng” ở đây 3 tháng, nghĩ sóng đã lặng Hùng đến phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An tá túc ở nhà một người bạn gái.  Nhưng điều Hùng không thể ngờ, kể từ khi y gây án, các trinh sát vẫn âm thầm rà từng dấu vết của kẻ giết người. Nhưng khi Tổ công tác của Phòng truy nã tội phạm, CA TP Hà Nội, vừa chân ướt, chân ráo đến Nghệ An thì Hùng đã “cao chạy xa bay”. Lúc đồng phạm chuẩn bị hầu tòa, Hùng nghĩ rằng, mọi chuyện với mình đã được chôn chặt dưới 3 tấc đất nên y đánh liều về Hà Nội. Tái xuất giang hồ, Hùng dụng món võ sở trường của mình và mưu sinh bằng nghề “bảo kê” cho bãi khai thác cát ở huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng điều Hùng không thể ngờ là chính niềm đam mê thể thao đã ngấm vào máu đã báo hại y. Ngày trở về, nhớ bóng đá, Hùng bắt taxi lên khu Mỹ Đình vui vẻ với bạn chơi thì bị lộ. 22g ngày 23-11-2011, Thượng tá Đào Anh Tuấn Đội trưởng Đội 2 Phòng truy nã tội phạm, CA TP Hà Nội cùng đồng nghiệp trong vai người thu mua cát đột kích vào lãnh địa Hùng “bảo kê”. Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng xe tải ì ạch khiến đàn chó (Hùng nuôi để cảnh giới) sủa vang cả khúc sông. Hai trinh sát ngồi trong ca bin xe tải và 4 trinh sát rón từng bước chân, khẽ bám theo đằng sau nóng lòng chờ đợi giây phút bắt được đối tượng.  Đi được vài chục mét, Tổ công tác tấp vào một chiếc lều khá rộng, vờ hỏi thăm đường. Trong ánh sáng leo lét từ chiếc bóng đèn yếu điện, các trinh sát mau lẹ quan sát và nhận ra Hùng đang ngồi giữa đám thợ. Có người lạ, ánh mắt Hùng ngờ vực, nom y có vẻ chột dạ. Nhưng không còn đường tháo thân, Hùng ngồi như chết lặng. Chờ có vậy, đồng chí Tuấn cùng đồng đội ập vào, khống chế và Hùng không kịp xoay sở. Như đoán biết kết cục sẽ xảy đến với mình, kẻ trốn lệnh truy nã tỏ ra  bình tĩnh.  “Bắt cá” nhiều tay, ung dung trốn lệnh truy nã Dễ hiểu khi Hùng có thể một lúc bắt “cá” nhiều tay bởi y có một khuôn mặt “sáng giá”. Sở hữu nước da trắng nhưng Hùng lại toát lên vẻ nam tính bởi đôi mắt dữ và cặp lông mày xếch ngược. Gây án rồi đào tẩu, người đầu tiên Hùng nhớ đến là cô gái tên Hương quê Long An. Cơ duyên khiến Hùng quen Hương là qua “chát”. Dù chưa một lần chạm mặt nhưng nhìn Hùng qua webcam, Hương đã cảm mến vẻ lãng tử của chàng trai đất Hà Thành. Cô gái này còn hâm mộ hơn khi Hùng tỏ ra từng trải và say sưa kể về những thế võ. Cuộc chuyện trò giữa họ thêm thân mật khi Hùng “đánh hơi” được vẻ con nhà giàu của Hương. Từ đó, Hùng thường xuyên thăm hỏi, giữ liên lạc với cô gái. Khi “bắt được sóng” của người đẹp, qua “chát” Hùng ngỏ lời yêu. Dù biết nắm phần thắng nhưng Hùng không ngờ Hương lại dễ dãi, hồ hởi đón nhận tình cảm của người bạn trai xa xôi đến thế. Hương chấp nhận tình yêu qua “mạng”. Mỗi lần tâm sự, Hương đều mời “người yêu” ghé Long An chơi nhưng Hùng khất lần. Cho rằng, Hùng kém “lửa yêu”, Hương từng trách móc, hờn dỗi. Lần này, Hùng chủ động lặn lội vào Long An để gặp mặt, Hương rất phấn khởi. Ngắm kỹ “người yêu”, Hương càng tin vào sự lựa chọn của mình. Cô dành cho bạn trai những khoảnh khắc ngọt ngào và dịu dàng nhất. Người đẹp không tiếc tiền chăm bẵm Hùng trong gần 3 tháng trời. Trốn lệnh truy nã mà Hùng sống như “vương giả”. Nhưng ghé chơi thì không thể ở lỳ nên y đành miễn cưỡng từ biệt cô bạn “chát”. Mai danh ẩn tích ở đâu đây khi không một đồng xu dính túi – Hùng suy đi tính lại và cuối cùng y nghĩ tới TP Vinh, Nghệ An. Hùng đến Nghệ An vì mối nhân duyên với Thanh. Thanh nổi danh bởi xinh đẹp, cá tính và có “số má” trong đám “anh chị” ở xứ Nghệ.

Trần Mạnh Hùng bị bắt sau 543 ngày lẩn trốn

Là sinh viên một trường đại học của ngành Công an, Thanh sở hữu chiều cao lý tưởng và là con nhà giàu có. Cũng chỉ vì đua đòi, thích sành điệu nên học đến năm thứ 2 thì Thanh mải vui, việc học hành “đứt gánh giữa đường”. Sự trượt dài của Thanh khiến bậc phụ huynh thất vọng. Không đi được hết chặng đường mà gia đình định hướng, Thanh buông xuôi đời mình. Hấp dẫn, quyết đoán và “chơi” đẹp – những tố chất ấy đã tạo nên Thanh “xưng bá” ở mảnh đất miền Trung. Trong đám đàn ông, Hùng lọt mắt xanh người đẹp. Nửa tháng tá túc Nghệ An, một tay Thanh lo liệu cho Hùng. Ăn uống thịnh soạn, ở khách sạn, cuộc đào tẩu của Hùng lúc này ngập tràn tình yêu. Đó như một cuộc du ngoạn, xả hơi. Đáng nể, thời gian này, Hương vẫn một lòng với Hùng. Cô gái nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của “người yêu” và tin rằng, Hùng đang “kẹt” trong làm ăn và rơi vào thế bí. Đều đặn hàng tháng, Hương gửi 2 triệu đồng cho cậu bạn “chát” qua đường bưu điện và chỉ mong nhận được hồi âm rằng: “Anh vẫn khỏe và yêu em”. Thế nhưng tại Nghệ An, nhất cử, nhất động của Hùng không qua mắt được một người đàn ông địa phương. Ở con phố nhỏ đó, ai ra, ai vào ông Thương đều biết cả; huống hồ lại là một thanh niên đất Bắc phong độ, khắp người xăm trổ. Ông Thương có thể kể từng lần Hùng, Thanh dập dìu rời nhà nghỉ. Nhận được tin nhắn từ cơ sở, các trinh sát đã bén gót theo kẻ đào tẩu. Ân oán từ cái huých tay Sa lưới, Hùng nói cả hai người đẹp đều không được Hùng cho biết câu chuyện trốn chạy của mình. Vì thế, Hương và Thanh không bị truy cứu trách nhiệm. Gã đào hoa này khai, mình dính đến vụ án này khi góp mặt trong tiệc rượu tại một vũ trường trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Đó là đêm 29-5-2010, Hùng cùng Nguyễn Thảo Nguyên, Dương Thái Tân, Phí Vương Long và một số “anh em” đến đây uống rượu.  Lúc đó, bàn bên cạnh có nhóm của Hoàng Quốc Phong, SN 1983; Phạm Tuấn Vũ, SN 1990; Kiều Văn Sáng, SN 1987; Lê Thái Long, SN 1987; Nguyễn Minh Đức, SN 1987, cùng một số người khác. Thấy trong nhóm của Phong có một người quen tên là Ngọc Anh, Tân tiến đến và dùng tay huých vào lưng Ngọc Anh. Thấy “ngứa mắt”, Đức hất tay Tân ra, nói: “Đi đứng cho cẩn thẩn, bàn chúng tôi say hết rồi!”. Tân quay ra lườm Đức, hỏi: “Cái gì?” rồi hậm hực về bàn của mình. Từ chút va chạm nhỏ này, sau khi ra khỏi sàn nhảy, Phí Vương Long đã gọi điện cho Ngọc Anh thách thức. Đáp lại, nhóm của Phong nhận lời thách đấu, rời khỏi sàn nhảy để chuẩn bị cho trận đánh nhau tại gầm cầu Chương Dương. Phong chở Sáng về nhà tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, lấy 1 túi vợt tennis đựng 2 con dao tông, 3 thanh đao, 1 dao phóng. Phong còn gọi điện dặn Vũ gọi thêm “chiến hữu”. Về phía nhóm của Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyên về nhà lấy một khẩu súng AK rồi cùng với Vũ Văn Trung, SN 1979, lên cửa khẩu Tân Ấp, Hà Nội, để “hội quân” cùng Tân, Long, Hùng và 2 đối tượng khác tên là Cường, Việt. Sau đó, cả nhóm đi xe máy đến điểm hẹn. Khi sắp đến cầu Chương Dương, nhóm của Phong báo cho nhóm của Nguyên về việc đổi địa điểm sang Cửa khẩu An Dương. Tại Cửa khẩu An Dương, chờ mãi không thấy địch thủ nên nhóm của Phong vứt bỏ hung khí và ra về. Một lát sau, nhóm của Nguyên đến Cửa khẩu An Dương nhưng không thấy đối thủ nên cũng giải tán. Nhưng về đến khu vực vườn hoa ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, nhóm của Nguyên phát hiện Hoàng Quốc Phong đang nằm ở ghế đá, Phạm Tuấn Vũ đang đứng gọi điện ở ven hồ Trúc Bạch. Long, Hùng và Việt lập tức vác kiếm, dao tông đánh đuổi Phong. Trong lúc đó, Long đã dùng súng AK của Nguyên bắn liền 3 phát khiến Phong phải nhảy xuống hồ trốn. Sau đó, Nguyên cũng xách súng AK, cùng Tân đuổi theo Phạm Tuấn Vũ được 40m khiến Vũ cũng phải nhảy xuống hồ. Không buông tha, Nguyên nã 3 phát đạn về phía mà Vũ vừa nhảy xuống nhưng không trúng. Vụ thanh trừng bất thành nhưng các đối tượng vẫn bị truy cứu về tội “Giết người”, “Mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép”. Theo đó, Nguyễn Thảo Nguyên bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù; Dương Văn Tân 7 năm tù.  Trong khi đồng bọn phải trả giá thì Hùng đào tẩu. Lần này sa lưới, tới đây, Hùng sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật và bị can đang lo lắng chờ ngày đứng trước vành móng ngựa.

Phunutoday