Gái ngoan vẫn bị chồng phụ bạc
Cũng như bao cô gái ở vùng quê thuần nông vùng Tiền Hải, 20 tuổi, Nguyễn Đỗ Thị Mùi kết hôn với anh Vi Văn Tê - một chàng trai hơn cô 4 tuổi ở cùng xã Tây Giang (Tiền Hải, Thái Bình). Gia đình, bạn bè đều mừng cho hạnh phúc của họ: Vợ xinh xắn, đảm đang, biết thu vén gia đình; chồng khỏe mạnh, chịu khó làm ăn.
Cưới đầu năm, cuối năm Mùi mang thai bé trai đầu lòng. Anh Tê học lái xe tải để chở thuê vật liệu xây dựng, so với bạn bè cùng trang lứa thì kinh tế gia đình họ khá giả. Việc vợ mang thai sức khỏe yếu, lại phải kiêng khem nên Tê thường hay bị “bỏ đói”. Sức đương trai, công việc tài xế kiếm bộn tiền lại thường xuyên phải xa nhà là điều kiện khiến Tê sinh thói trăng hoa. Được cái, Mùi chất phác lại tin tưởng chồng tuyệt đối nên Tê đỡ được khoản phải nghĩ kế đối phó với vợ.
Thế nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”! Việc Tê đi chơi gái mại dâm lúc nào, với ai Mùi không hề biết, cũng không nghi ngờ tra khảo. Ấy vậy mà một ngày, “bằng chứng” việc anh ta ngoại tình hiện hình sờ sờ khiến không chỉ Mùi mà cả gia đình đều biết chuyện. Nguyên do là Tê bị lây bệnh xã hội, nhưng tệ hại hơn, Tê không có ý thức đi chữa trị mà đem đổ bệnh cho vợ lúc này đang mang thai sắp đến ngày sinh.
Suốt đời Mùi không bao giờ quên nỗi đau đớn, nhục nhã khi cô ta bụng chửa vượt mặt lại còn bị căn bệnh xã hội hành hạ. Xấu hổ, Mùi dấm dúi đi khám mới hay căn bệnh đáng kinh tởm đó là do bị lây từ chồng, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của Mùi mà còn có thể khiến đứa con bị những biến chứng tai hại, mang dị tật.
Mùi đã khóc hết nước mắt trong nỗi đau ê chề tủi nhục vì bị chồng phản bội, và vì lo cho sức khỏe của con mình. Lúc này, anh Tê chỉ biết lựa lời ngọt nhạt để nỉ non xin lỗi vợ, anh ta đổ lỗi cho hoàn cảnh Mùi mang bầu yếu ớt, lại kiêng khem kỹ quá, không chịu nổi mới phải đi “ăn vụng”. Đâu ngờ mới “tranh thủ” đi lần đầu đã bị “dính chưởng” luôn!
Những lời âu yếm, ngọt ngào đó đã khiến Mùi vui vẻ trở lại, cô ta lại tin tưởng chồng thật lòng mới trót lỡ dại lần đầu và bằng lòng tha thứ. May mắn là đứa con ra đời không bị ảnh hưởng gì. Hạnh phúc dần trở lại trong tổ ấm nhỏ của hai người nhưng dư âm những ngày khủng khiếp đó thật không dễ nguôi ngoai.
Khi đứa con đầu lòng mới được một tuổi thì Mùi lại có thai đứa con thứ hai, cũng là một bé trai. Thêm con thêm lộc, kinh tế gia đình họ ngày càng khá giả, vợ chồng đã tự sắm ô tô đi làm, anh Tê không phải đi lái thuê nữa. Nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của vợ chồng Mùi: Vợ chồng còn trẻ măng mà kinh tế đề huề, hai thằng con trai kháu khỉnh như tranh vẽ. Mùi thì suốt ngày đầu tắt mặt tối với hai đứa con trai nghịch như quỷ sứ, mặc kệ chồng quán xuyến việc làm ăn ở bên ngoài. Quá bận bịu chăm con, Mùi ít “để mắt” đến chồng hơn. Trong thâm tâm, Mùi luôn tin tưởng rằng sau vụ “chết hụt” năm nào, chồng mình đã chí thú làm ăn, một lòng một dạ với vợ con và không bao giờ bén mảng tới gái lạ nữa.
Đùng một cái, Mùi nghe thiên hạ đồn thổi anh Tê cặp bồ với một người đàn bà khác, hai người thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng cô ta không tin, vẫn cho rằng người ta độc miệng đặt điều cho chồng mình. Đến khi tận mắt chứng kiến người chồng đang đầu gối tay ấp với người đàn bà khác, Mùi mới té ngửa.
Nhưng với bản chất hiền lành, nhẫn nhịn của một cô gái quê, Mùi không như những người đàn bà khác lồng lộn đánh ghen tình địch mà chỉ lẳng lặng khóc rồi ra về. Sau đó, bằng tất cả tình yêu và lòng vị tha vốn có, Mùi nhẹ nhàng phân tích điều hơn lẽ thiệt, khuyên chồng hãy tỉnh ra quay lại với gia đình. Vậy mà, thật cay đắng chồng Mùi không thèm nghe.
Dù biết mình không có tội lỗi gì nhưng Mùi vẫn phải hạ mình van xin anh Tê hãy tha thứ cho cô ta vì tội “không biết giữ chồng”. Mùi cố níu kéo anh Tê quay lại với tổ ấm, để các con thơ còn có bố. Cô ta vừa khóc vừa nói với chồng: “Nếu em đã trót sai điều gì, thì xin anh hãy chỉ bảo cho em để em biết mà rút kinh nghiệm, để các con đừng phải sống cảnh bơ vơ, được bên cha thì xa bên mẹ...”. Nhưng anh Tê đã bất chấp đạo lý, tình nghĩa để mê muội lao đến cuộc tình bất chính.
Hận tình, thiếu phụ ra tay tàn độc
Mâu thuẫn vợ chồng Mùi từ đó trầm trọng hẳn, họ cãi vã liên miên, chuyện gối chăn tuyệt nhiên là không có. Thế là, bề ngoài ai cũng tưởng hạnh phúc nhưng thực chất Mùi đã bị chồng bỏ lửng ở cái lứa tuổi đang xoan, lứa tuổi mà với những người vợ hạnh phúc khác hương lửa đang nồng. Chua xót hơn, Mùi còn bị chồng đánh đập không thương tiếc, bất cứ khi nào anh Tê thấy “ngứa mắt” là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cứ như Mùi chính là gánh nặng, là vật cản con đường đến hạnh phúc của anh ta.
Nhiều hôm, Mùi đang ôm con cho bú, chẳng làm gì lên tội cũng bị Tê đánh cho tối tăm mặt mũi. Gương mặt Mùi lúc nào cũng u uất, buồn đau, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc ròng và mất ngủ. Cô ta suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong tình trạng trầm uất bí bách vì bị chồng bạo hành, Mùi đã nung nấu ý định điên rồ là sẽ ra tay cắt của quý của chồng để anh ta tiệt đường chơi bời tàn tán.
Cơ hội để Mùi ra tay vào đêm 23/12/2009, anh Tê về ngủ ở nhà. Khi người chồng đang say sưa bên cạnh hai con trai thì Mùi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm dao đã thủ sẵn cắt phăng tận gốc cái của nợ mà chồng cô dùng nó để đi hú hí với người đàn bà khác.
Bằng động tác hết sức thuần thục và chính xác, chỉ trong tích tắc, Mùi thấy anh Tê quằn quại la hét vì đau đớn, hai đứa con đang ngủ cũng choàng tỉnh, kinh hoàng nhìn bố rồi khóc váng trời. Anh Tê được gia đình đưa đi cấp cứu, qua cơn nguy kịch, được khắc phục lại hiện trạng ban đầu nhưng vẫn tổn hại 34% sức khỏe.
Sau khi gây án chấn động làng quê đó, tên tuổi của Nguyễn Đỗ Thị Mùi “nổi như cồn” vì hành động ghen tuông rồ dại, đến mức biến thái về nhân cách. Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình thu hút hàng ngàn người dân hiếu kỳ tham dự, ai cũng muốn nhìn tận mắt ác phụ dã man bị tuyên mức án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Sau đó, Mùi được chuyển về thụ án tại phân trại 2, Trại giam Ninh Khánh - Bộ Công an đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình. Những tháng ngày cải tạo đã giúp Mùi bình tâm lại và cay đắng nhận ra kẻ bội tình như anh Tê không đáng để cô ta hành động trả thù nông nổi, để rồi trả giá đắt: xa con thơ, cha già, mất cả tự do lẫn tương lai.
Rốt cục chỉ cô ta và hai đứa con phải khổ sở, thiệt thòi. Ước mơ lớn nhất của Mùi bây giờ là cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về, bù đắp cho hai con trai bé bỏng những ngày vắng mẹ.