Cuộc truy sát kinh hoàng
Với nhiều vết thương trên đầu, 2 tay giờ không cử động được bình thường như trước, cộng với tâm lý luôn hoảng loạn, chị Vân ở thôn Đồng Mới, xã Yên Phong, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nghẹn ngào kể về ngày đen tối của cuộc đời mình, chị kể trong nước mắt: Lúc đó khoảng 5h30 ngày 22/1/2012, tức 29 Tết, chị Vân dậy nấu nước để chuẩn bị thịt lợn. Đun nước xong, nhớ nhà đã hết rượu nên chị chạy sang nhà hàng xóm vay tạm chai rượu để phục vụ cho mấy người giết lợn. Sau đó, chị lên nhà gọi anh Chung và hai đứa trẻ dậy ăn sáng. Thế nhưng, sau khi đánh răng, rửa mặt xong, anh chồng lại đi vào nhà và ngồi thu lu trên giường, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ ít phút sau đó, chị Vân nghe tiếng kêu thất thanh của chồng, định bụng chạy lên xem có chuyện gì thì cháu Trần Tiến Định (con trai lớn của chị Vân, anh Chung) chạy xuống hoảng loạn nói với chị Vân: “Mẹ lên mà xem, bố lấy dao chặt tay của bố rồi, con sợ lắm”. “Nghe con nói vậy, tôi chạy lên nhưng anh ấy đã chốt cửa từ bên trong, gọi mãi, cậy cửa mãi mà chẳng vào được nhà. Quá lo sợ, tôi gọi thêm mấy người hàng xóm lên phá cửa để vào. Nhìn qua cửa kính, nhiều người kinh hãi khi nhìn thấy anh ấy, tay trái máu đang chảy ròng ròng, tay phải cầm con dao hướng về phía chúng tôi với con mắt hằn học. Thấy vậy, nhiều người nói “bây giờ mà mở cửa ra, nhỡ nó chém nhiều người thì sao?”, thấy mọi người nói vậy tôi có bảo “anh ấy là chồng em, anh ấy không chém ai đâu, các bác giúp em mở cửa ra rồi đưa nhà em đi cấp cứu, chứ cứ để như này, anh ấy chết mất”. Nghe tôi bảo vậy, mọi người xúm lại gỡ được cánh cửa ra.
Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa mở, tôi đã bị anh ấy chém thẳng một nhát vào đầu, nhưng rất may do chém với nên trượt. Không dừng lại ở đó, anh ấy lại tiếp tục đuổi theo tôi với con dao và cánh tay đang chảy máu. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng không ai dám can ngăn, ngay cả anh em ruột thịt nhà anh ấy. Tôi chạy vòng quanh nhà, chạy sang cả nhà hàng xóm anh ấy vẫn truy đuổi theo tôi, và luôn miệng “hôm nay tao phải giết con này”. Chẳng còn đường chạy nữa, tôi đánh liều chạy ra phía cánh đồng với hy vọng anh ấy không đuổi kịp được mình. Nhưng vừa mới ra đến nơi, tôi đã ngã nhào xuống mương nước cũng đúng lúc này, anh ấy chạy tới. Mặc dù, tôi đã van xin và hô lên rất to nhưng anh ấy vẫn vung dao lên chém thẳng xuống người tôi, rồi sau đó tôi không biết gì hết”, chị Vân đau đớn kể lại câu chuyện kinh hoàng. Nhiều người dân thấy cảnh Chung cầm dao lăm lăm và thách thức mọi người, thấy vậy ai cũng sợ hãi. Mọi người chưa kịp làm gì thì Chung cầm dao đuổi theo và chém chị Vân liên tiếp. Thấy vậy nhiều người dân đã chạy theo và khống chế được Chung. Anh Lâm Văn Tư, người hàng xóm lao đến giật được dao ra kể lại: “Thấy Chung đuổi theo chị Vân và chém nhiều nhát vào người người chị Vân khiến chị ngất ngay tại chỗ, tôi vội chạy đến gằng lấy con dao, khống chế được Chung, khi đó trên tay Chung vẫn chảy rất nhiều máu nên mọi người đã băng bó vào giao cho công an xã, còn chị Vân được mọi người đưa đi cấp cứu”. Bà Ba (mẹ chị Vân) cũng cho biết: “Khi mọi người hô lên, tôi với ông nhà tôi chạy ra đến nơi thấy con Vân người bê bết máu, thằng Chung cũng vậy. Thật không thể hiểu tại sao nó có hành động dã man đến thế cơ chứ. May mà còn cứu được con Vân, chứ không hai đứa con nó giờ biết sống thế nào?”. Nghi vợ ngoại tình, lên kế hoạch sát hại Sinh ra và lớn lên cùng thôn, thủa nhỏ chị Vân và anh Chung cùng chăn trâu cắt cỏ với nhau. Lớn lên một chút, Chung và Vân đều tích cực tham gia vào công tác thanh niên tại thôn xóm. Những buổi sinh hoạt văn nghệ, cả hai đều tham gia một cách nhiệt tình rồi chẳng biết họ yêu nhau tự lúc nào. Năm 2001 Vân đồng ý về làm vợ Chung, đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức trong sự hân hoan của đông đảo bạn bè và người thân của hai người. Chỉ một thời gian ngắn họ liên tiếp đón nhận niềm vui khi hai con một trai, một gái lần lượt ra đời.
Do chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống của gia đình của họ tương đối ổn định. Thế nhưng hạnh phúc bỗng nhiến thay đổi, đầu năm 2005, trên đường đi làm về, Chung bị tai nạn xe máy và phải nằm viện cả tháng trời. Sau khi Chung bị tai nạn, mọi gánh nặng đều đổ lên Vân, hai con đang trong độ tuổi đi học, bao nhiêu khoản phải lo. Mặc dù cả ngày đầu tắt mặt tối, sáng lên rừng kiếm củi, chiều xuống đồng bắt con cá, con cua nhưng kinh tế của gia đình chị Vân cũng chẳng thay đổi được là bao. Năm 2008, một số người trong thôn rủ nhau xuống Hương Canh (Bình Xuyên) gánh gạch thuê, đang trong lúc cần tiền, Vân bàn với chồng để chị xuống đó làm, kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Cuộc sống khó khăn, Chung đồng ý để vợ đi làm còn mình ở nhà lo nhà cửa, chăm sóc hai con. Làm được 1 tháng, Vân phải về mấy ngày để lo việc đồng áng, trong khi đó Chung đi làm gánh gạch thay vợ. Thế nhưng, mới lên được buổi đầu tiên, Chung đã bị mấy người bạn của vợ trêu rằng: “cái Vân lên đây, chẳng tối nào ngủ ở lán cả, toàn đi với mấy anh thôi”. Mới nghe có thế, ngay hôm đó Chung bỏ luôn về nhà mà không cần biết những lời đó là đùa hay là thật? Từ hôm đó, cả ngày Chung dò hỏi vợ, thậm chí tra tấn vợ bằng nhiều cách. Mặc cho cho chị Vân ra sức thanh minh nhưng Chung vẫn đinh ninh: “Không có lửa thì sao có khói”. Từ một người rất mực yêu vợ thương con, chăm chỉ làm ăn, thế nhưng chỉ vì nghe những lời nói trêu đùa mà Chung thay đổi hoàn toàn. Sau khi nghe những người làm cùng chị Vân nói là chị thường xuyên đi chơi không về ngủ cùng chị em, Chung đã bắt xe từ huyện Bình Xuyên về nhà, trong đầu nung nấu kế hoạch sát hại vợ. Thấy chồng vừa đi làm đã về, chị Vân chồng thì bị Chung đánh và bắt đầu tra khảo vợ xem chị Vân đã từng ăn nằm với ai. Thấy chồng quá vô lý, chị Vân không nói gì thì càng bị Chung đánh đập nhiều hơn. Chị Vân kể lại: “Nhiều lần anh ấy đánh tôi và bắt tôi khai là đi với thằng nào, lúc đó tôi vừa xin vừa thanh minh rằng không hề có chuyện đó, nhưng anh ấy không tin và đánh tôi thâm tím hết người. Nhiều lần anh ấy cầm dao định chém tôi nhưng tôi chạy được. Sau đó được một thời gian thì hai vợ chồng tôi không có gì xảy ra. Trước ngày 22/1/2012, anh ấy có đi ăn cưới khi về đến nhà thì thấy vùng vằng, rồi vô cơ đánh tôi. Lúc bị đánh, tôi kêu cứu, hàng xóm nghe thấy đã chạy sang, thấy đông người nên Chung đi vào nhà và mọi chuyện lại bình thường. Sau đó hai ngày, Chung cầm con dao tự chặt tay mình, và đuổi chém tôi ra nông nỗi này”. Phía sau cơn ghen Hai đứa trẻ giờ phải sống với ông bà, còn Trần Văn Chung đã bị công an huyện Tam Đảo bắt giữ, trong khi chị Vân thì không còn khả năng lao động, giờ mọi việc đều phải nhờ đến bố mẹ già. Bà Ba - mẹ chị Vân cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, gia đình bà đã đón Vân và hai đứa cháu ngoại về nhà để tiện chăm sóc . Tuy nhiên, hai vợ chồng già giờ lại phải nuôi một người thương tật đến 65% và hai đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học nên cuộc sống hết sức khó khăn. Ông bà phải bán đi hai con trâu để lấy tiền chạy chữa cho chị Vân mà vẫn không đủ. “Từ hôm đó đến nay, gia đình tôi đã bỏ ra gần 50 triệu để chạy chữa cho Vân rồi. Chỉ mong nó nhanh hồi phục để còn lo cho hai đứa con của nó. Lúc khỏe, chúng tôi giúp được chứ đến lúc già yếu thì khổ cho mẹ con nó quá”- bố đẻ của chị Vân tâm sự.