Quá sợ hãi, Thi đã vùng chạy khỏi buồng tắm trong tình cảnh không mảnh phải che thân rồi nhảy vội từ lan can tầng ba xuống đất để trốn thoát…
Giữa căn phòng lạnh toát của bệnh viện, với mùi thuốc tê xông lên nồng nặc, Thi nửa mê nửa tỉnh không nhận thức được thời gian và không gian tồn tại quanh mình.
Hận vợ không đẻ được con trai nên bạo hành
15 năm trước, cô sinh viên đến từ tỉnh Ninh Bình tốt nghiệp loại khá ngành ngoại ngữ của một trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội. Mải mê kiếm việc và kiếm tiền, thời gian thấm thoát, đã ngoài 30, Thi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mỗi lần nhận được thiếp cưới của bạn bè, cô lại hờn tủi cho hoàn cảnh của mình. Công việc ổn định, nhan sắc dễ nhìn với làn da trắng mịn và thân hình tròn trịa, Thi không kém cạnh bất cứ cô gái tỉnh lẻ nào khác. Khổ một nỗi duyên số trắc trở, gần 10 năm ra trường và đi làm nhưng cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai.
Đến năm 32 tuổi, dưới sức ép của gia đình, cô nhắm mắt lấy Sơn - làm nghề lái xe cho các hãng du lịch - chỉ sau hai tháng quen biết. Dù mới chỉ có bằng tốt nghiệp cấp III nhưng Sơn đã có thu nhập khá, lại có một căn hộ riêng khá tươm tất ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội.
Mọi người nói, Thi gặp may khi gặp và lấy được một người chồng có nền tảng kinh tế ổn định. Ông trời như cũng bù đắp cho Thi khi cô nhanh chóng có thai sau hai tháng lấy chồng. Thương vợ vất vả, Sơn yêu cầu Thi nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai vì hai vợ chồng đã có tuổi.
Hằng ngày, thấy Thi tay xách nách mang ung dung đi chợ, nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa chờ chồng về, ai cũng nghĩ cô này lấy chồng muộn thế mà sướng. Không ai biết rằng, từ tháng thứ tư, khi biết vợ mang thai con gái, Sơn đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người khác.
Hắn tỏ vẻ bực tức, khó chịu ra mặt khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm đứa con đã thành hình hài. Bị ốm nghén phải nằm bẹp giường không ai đi chợ, cơm nước, Thi đành mua bánh mỳ, uống sữa cầm cự qua ngày. Đi từ sáng sớm đến đêm trở về trong trạng thái nồng nặc bia rượu, Sơn đá thúng đụng nia chửi mắng, trách cứ vợ ở nhà cả ngày mà không chịu dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ. Có lần, thấy bát đĩa trong bồn chưa được rửa dọn, hắn tức mình vơ tất cả vào túi rồi quẳng ra sọt rác trước sự sững sờ của vợ.
Về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, Sơn lại lao đến chiếc máy tính ngồi thâu đêm suốt sáng chơi điện tử. Nhiều lúc bị vợ nhắc nhở, hắn còn cố tình gõ bàn phím, hoặc bật loa để Thi mất giấc cả đêm cho bõ tức.
Thứ bảy, chủ nhật, không phải chạy xe thì Sơn ngủ cả ngày. Đến bữa, vợ lại bụng mang dạ chửa đi chợ, nấu cơm, bưng bê phục vụ đến tận răng. Nhiều lúc, một phần nhân hậu còn lại lóe sáng, Sơn thấy thương vợ vì cách đối xử bạc bẽo và nghiệt ngã của mình.
Ân hận, hắn lại cặm cụi tìm mua của ngon, vật lạ bồi dưỡng cho vợ. Không cần nhắc nhở, hắn tự động nấu cơm, rửa bát, lau chùi nhà cửa. Nhưng càng nghĩ đến những lời xúc xiểm của đám đồng nghiệp bóng gió nói đến chuyện vợ không biết đẻ, Sơn lại tức khí “đá thúng đụng nia” trút giận sang Thi. Đang cắm hộ vợ nồi cơm, hắn cũng đập nồi niêu, xoong chảo ầm ầm rồi than thở: “Sao cái số tôi lại khổ thế này?”.
Nghe tiếng kêu than cùng với thái độ coi thường, vô tâm của chồng, Thi chỉ biết ôm mặt nuốt nước mắt vào trong. Nhìn thấy những bà bầu khác được chồng nâng niu, chiều chuộng, cơm bưng nước rót, cô lại cay đắng nghĩ đến số phận mình.
Thời gian dần qua, cô thấy mình cần phải chấp nhận cuộc sống này, một phần cũng vì thương chồng phải ra ngoài nghe điều tiếng xấu của xã hội, một phần cô cũng chỉ cần có đứa con để sống, với một cuộc hôn nhân ngay từ đầu không có tình yêu làm nền tảng.
Chồng truy bức vợ từ phòng tắm khiến vợ nhảy lầu
Dù không gắn kết bởi tình yêu tinh thần, nhưng không hiểu vì sao, hai vợ chồng Thi lại say nhau như điếu đổ trong đời sống tình dục. Nhớ tuần trăng mật ở Đà Lạt, cả bảy ngày, hai vợ chồng son chỉ xoắn xuýt với nhau trong khách sạn mà không buồn ra ngoài đi chơi, ngắm cảnh.
Là người từng trải trong tình trường, Sơn thấy ứa nước mắt khi thấy những giọt máu trinh nguyên của người vợ trên tấm ga trải giường màu trắng. Hắn như sung sướng tột đỉnh vì cái ngàn vàng quý giá của người con gái này đã thuộc về mình.
Càng sung sướng, tự hào, hắn càng yêu thương, chiều chuộng, dâng hiến cho người vợ còn non nớt kinh nghiệm mọi “chiêu bài” hắn học được qua nhiều năm tình trường làm lái xe đường dài. Mới bước vào đời sống tình ái bằng sự thơ ngây, trong sáng, Thi như đắm chìm trong khoái lạc bởi hạnh phúc của người chồng từng trải mang lại.
Sau những đêm mây mưa, cô chỉ ước sao cuộc sống tân hôn cứ kéo dài mãi mãi… Cho đến lúc mang bầu, dù ban ngày có mặt nặng mày nhẹ, hành hạ nhau về mặt tinh thần, nhưng cứ mỗi lúc ở gần bên nhau, thì hứng khởi lại trỗi dậy trong bản năng của hai vợ chồng. Chỉ cần một cái vuốt ve nhẹ nhàng của Sơn, bao nhiêu hờn tủi trong Thi như tan biến. Cô mau chóng nhập cuộc và chiều chuộng chồng hết mực.
Sang tháng thứ tám, có lần do sinh hoạt mạnh bạo, Thi phải vào viện cấp cứu mổ sinh non vì thai ngược. Sau lần mổ đẻ phải bị rạch và khâu vài mũi ở bộ phận kín, cộng thêm sức khỏe suy giảm, bỗng dưng Thi không còn cảm giác muốn gần chồng. Trong khi ấy, Sơn vẫn như con thú hoang sẵn sàng có thể lao vào vợ bất cứ lúc nào, kể cả cô vừa mới sinh con được vài ngày. Sự chênh lệch trong cảm hứng tình dục là bước khởi đầu cho những năm tháng địa ngục đầy nước mắt sau này của Thi.
Con được mấy ngày tuổi, Thi đã phải mò dậy tự nấu cơm, giặt tã lót, tự tay pha sữa trong lúc chồng vẫn đi tối ngày rồi về nằm lăn quay ra ngủ. Được ba tháng, con khóc ngằn ngặt cả đêm, Sơn bật dậy kéo tay Thi ra khỏi nhà để dỗ con cho hắn ngủ. Mẹ chồng sang trông cháu cũng phải sợ con trai vì hắn canh không cho bà làm gì để vợ hắn phải nai lưng ra phục vụ cơm nước cho cả nhà.
Nhiều lúc, mẹ chồng thương con dâu chỉ biết khóc mà len lén động viên vì bà biết đứa con trai duy nhất của mình đã sẵn có máu vũ phu trong người. Đứa bé chưa biết đi, Thi đã lại mang bầu đứa thứ hai.
Từ lúc biết tin vợ mang thai, Sơn hí hửng hy vọng lần này sẽ là thằng cu nối dõi tông đường. Nào ngờ, lại thêm một lần nữa số phận trêu ngươi cuộc hôn nhân của Thi khi chồng cô biết giới tính đứa con thứ hai lại là con gái. Lần này thì mặc cho vợ mang bầu, gã chồng khốn nạn đã ra tay vũ phu đánh vợ không thương tiếc. Có lần, say khướt trở về nhà thấy sàn bày bừa đồ chơi, con khóc quấy mẹ, Sơn xông vào đá đấm túi bụi người vợ đang mang thai mặc cho chị luôn mồm kêu khóc xin tha thứ.
Lần khác, vì sức khỏe yếu, Thi chỉ biết nằm bẹp trên giường mà chờ cơm mẹ chồng sang thăm con nấu hộ. Đúng lúc đó, Sơn về nhà nhìn thấy mẹ mình đang lụi hụi trong bếp còn vợ thì đắp chăn nằm trên giường. Thế là hắn đùng đùng chạy vào bếp hất tung nồi cơm với nồi thức ăn đang sôi trên bếp, rồi nhảy lên giường đấm đá Thi, vừa đánh vừa réo tên bố mẹ Thi ra chửi vì dám để mẹ hắn nấu cơm phục vụ.
Ảnh cưới, đồ kỷ niệm, lưu niệm… hắn lôi ra đốt, xé trước mắt Thi như một con thú điên không kìm được cảm xúc. Đứa con thứ hai ra đời được vài ngày, hắn lại lao vào vợ đòi quan hệ như một kẻ khát đi trên sa mạc đang đi tìm nguồn nước. Điều đáng nói là thú vui tình dục của hắn ngày càng bệnh hoạn do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thú chơi bời và phim ảnh sex.
Dù đã hai con, nhưng vợ hắn vẫn giữ được dáng vẻ mảnh mai, nước da trắng hồng cùng bộ ngực nở nang như thời thiếu nữ. Nhìn vợ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang nằm cho con bú trên giường, hắn lại không kìm nổi thú tính, lao vào đòi hỏi vợ quan hệ trong lúc con khát sữa khóc đòi mẹ.
Hầu như tối nào, Thi cũng không ngủ yên vì tay chân chồng lần mò đủ chỗ trên cơ thể cô. Lúc nào, cô cũng phải nín thở nằm yên không dám động đậy vì chỉ sợ tay chạm vào người chồng là hắn đã nhảy vào cô vì tưởng cô ra tín hiệu. Nỗi sợ hãi vì phải quan hệ với người chồng bệnh hoạn ngày càng lớn dần, trở thành sự khủng hoảng trong Thi, khiến cô ngày đêm sống trong nỗi bất an không thể ăn ngon, ngủ kỹ. Chiếc giường hạnh phúc trở thành cơn ác mộng.
Đỉnh điểm là một lần, vì quá mệt mỏi lại thêm chứng hậu sản hành hạ, đầu Thi đau như búa bổ, cơ thể lại mệt mỏi rã rời. Cô nằm bẹp trên giường như một túi khí xì hơi, không còn chút sinh lực.
Đúng đêm đó, sau khi say khướt trở về nhà, Sơn nằm úp lên người vợ đòi quan hệ. Tức khí, Thi hất tay đẩy chồng ra khỏi người thì hắn lên cơn điên, dùng tay, chân vần vò mọi bộ phận trên cơ thể cô. Chưa đã, hắn còn lấy tay cấu véo, chọc vào chỗ kín của vợ khiến Thi như chết đứng vì đau điếng mà không dám kêu la vì sợ hàng xóm phát hiện.
Mặc cho vợ lăn lộn tìm cách lẩn trốn, Sơn vẫn xông vào kéo quần rồi dùng sức xé tan quần áo trên người Thi. Hắn đè cả thân thể to béo nồng nặc mùi rượu lên người vợ, một tay xé quần, một tay chặn ngang cổ vợ để cô không đủ sức chống đỡ. Kinh khủng hơn, hắn vơ áo lót nhét vào miệng vợ để cô không thể kêu khóc.
Bằng tàn hơi cuối cùng của thân thể cộng với niềm uất hận đã lên tới đỉnh điểm, Thi vùng lên quẫy đạp rồi chạy khỏi giường trong tình trạng không còn mảnh vải che thân… Cho đến lúc tỉnh dậy, thì cô thấy mình nằm trong bốn bức tường bệnh viện, toàn thân đau nhức vì đa chấn thương do ngã từ tầng ba xuống đất. Gã chồng vũ phu đã bị công an tạm giữ để điều tra nhưng những dư âm buồn của cuộc hôn nhân bất hạnh chắc sẽ đeo đẳng mãi người đàn bà tội nghiệp.